Chương 5: Ký ức cũ
Khi Diệp Cuồng Ca tỉnh lại thì nhận ra ngài đang ở trong một căn phòng xa lạ. Đỉnh đầu là màn che vàng nhạt, dưới thân là chiếc giường mềm mại, nội thất trong phòng đều được trang trí trang nhã.
Diệp Cuồng Ca chậm rãi chống cùi chỏ, ngồi dậy. Vết thương trên người đã được xử lý xong, băng quấn dày đặc, quần áo bẩn cũng bị cởi ra, nhưng vì ở đây ấm áp dễ chịu, nên ngài cũng không cảm thấy lạnh.
Diệp Cuồng Ca cau mày hồi tưởng, trước khi hôn mê ngài đã nhìn thấy kẻ nào, hình như là Tiết Tích Dương?
Giữa lúc ngài đang trầm tư thì Tiết Tích Dương bưng khay đi vào, nhìn thấy ngài đã tỉnh liền cười vui vẻ.
"Diệp huynh nhanh như vậy liền tỉnh? Cũng tốt, ăn một chút gì rồi ngủ tiếp đi."
Tiết Tích Dương cầm lấy bát cháo, ngồi xuống bên giường.
Đó chỉ là một bát cháo cải xanh, trộn chút thịt nạc. Dù thanh đạm, nhưng lại rất hợp khẩu vị. Tiết Tích Dương nâng bát cháo, nhưng Diệp Cuồng Ca mãi không tiếp nhận. Hắn tưởng ngài thấy không hợp khẩu vị liền mở miệng giải thích: "Diệp huynh bị trọng thương không thể ăn thứ gì quá nặng nề, ăn cái gì thanh đạm lót dạ đã. Chờ ngài thương thế lành lặn, ta sẽ vì ngài mở tiệc ăn mừng."
Diệp Cuồng Ca bị đối phương hống như trẻ nhỏ cũng thấy có chút bất mãn. Ngài đâu cần mấy thứ quan tâm ấy. Đúng là bây giờ bụng ngài đang đói, nhưng dù cố đến mấy thì vẫn không nhấc tay lên được.
Sự tình có hơi phiền toái, mặc dù ngài cũng không muốn, nhưng đúng là không còn cách nào khác.
"Ngươi uy ta." Diệp Cuồng Ca sai khiến không chút khách khí.
"A? Ta..." Tiết Tích Dương sững sờ, lại nhìn Diệp Cuồng Ca bị điểm huyệt không cử động hai tay, trong lòng liền thấy hối hận, tự trách bản thân không suy xét kỹ.
Nhưng mà mấy ngày trước ngài còn đối đãi với hắn như người dưng, hiện tại lại chủ động yêu cầu hắn uy cháo. Cử chỉ này thật thân mật không khác gì người yêu. Hắn có phải đang mơ không?
Đối phương lúc này không mặc áo, chăn đã tuột đến dưới bụng, để lộ ra cơ bắp tinh xảo. Mặc dù bị quấn băng nhưng vẻ đẹp không một chút bị tổn hại. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn của đối phương, còn có cái điểm hồng hồng kia... Tiết Tích Dương nghĩ đến đây liền cảm thấy nóng trong người.
Diệp Cuồng Ca nhíu mày, không biết cái tên này đang suy nghĩ cái gì. Uy cháo mà cũng khó khăn thế sao? Diệp Cuồng Ca thừa dịp tâm trí Tiết Tích Dương còn chưa bay quá xa, lập tức lên tiếng, ngài sợ sẽ không ăn được cháo, ngược lại còn bị vẻ thẹn thùng e lệ như thiếu nữ của đối phương làm cho buồn nôn.
"Nếu như ngươi cảm thấy khó khăn như thế, thì để người khác làm cũng được. Như nhau cả!"
"Không, không, không, không hề khó, ta làm được."
Tiết Tích Dương lập tức phục hồi tinh thần, liền vội múc một thìa cháo như sợ bị ai tranh mất.
Tiết Tích Dương cẩn thận mà thổi cháo, hắn không biết tính toán nhiệt độ thế nào, lo lắng không thổi nguội, để Diệp Cuồng Ca bị bỏng thì đúng là trọng tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] DỮ NHỮ CUỒNG CA - BẤT NGUYỆN THÀNH SONG
RomanceTên truyện: Dữ nhữ Cuồng Ca Tác giả: Bất Nguyện Thành Song Nguồn: Tấn Giang Editor: Nguyễn Anh Văn án Sát thần Diệp Cuồng ca thu dưỡng hai đứa bé, dưới sự thiếu kinh nghiệm giáo dục của ngài, hai đứa nhỏ, một đứa bị chết, một đứa bị hỏng. Công khốn...