Chương 14: Quan hệ.
Tỉnh lại lần nữa, Diệp Cuồng Ca cảm thấy toàn thân đau nhức, cả người đầy dấu hôn xanh tím, hai điểm hồng trước ngực bị áo gấm mỏng ma sát, liền gây nên một trận đau nhức.
"Tỉnh rồi?" Âm thanh trầm thấp truyền bên tai ngài.
Diệp Cuồng Ca phát hiện Mục Tử Minh một tay đỡ đầu, nằm nghiêng ở bên cạnh ngài, vừa vặn ngăn được ánh sáng mặt trời chạm vào ngài. Tay phải người này vẫn vắt qua người ngài, không biết tỉnh bao lâu rồi.
Diệp Cuồng Ca xoa đầu, chuyện hoang đường tối hôm qua tan vào trong tâm trí, ngài không biết phải làm gì để đối mặt với người này.
Không phải phụ tử, không phải thầy trò, càng không phải bạn lữ.
Tình hình của Diệp các lúc này, e rằng đã bị Mục Tử Minh chiếm đi. Diệp Cuồng Ca có phần tịch mịch nghĩ, ngài đã không còn gì cả, người này còn muốn gì trên người ngài?
Mục Tử Minh không nhận được sự hồi đáp từ đối phương, thấy Diệp Cuồng Ca sầu não, hắn chỉ có thể thở dài một hơi, hắn đã rõ ràng như thế, đối phương vẫn hoài nghi hắn.
"Sư phụ, trước dùng bữa sáng đi, sau đó con dẫn ngài đi một chỗ."
Sau nửa canh giờ, hai người bước vào Diệp các âm u. Diệp Cuồng Ca thấy Hoa Tái mặt mũi sưng vù, đang bị trói gô lại trên sàn nhà. Dĩ nhiên người này còn chưa chết, ngài những tưởng là...
Mục Tử Minh cong người ôm Diệp Cuồng Ca, có phần oan ức nói: "Thứ sư phụ muốn bảo vệ, con sao cam lòng hủy diệt."
Giữa lúc Diệp Cuồng Ca xấu hổ bởi vì hiểu lầm đối phương, giọng Mục Tử Minh một lần nữa cất lên, mang theo ngữ khí cự tuyệt: "Điều kiện tiên quyết là không thể rời khỏi con."
Ngày ấy, Mục Tử Minh mang quân đến Diệp các, vốn chính là muốn mọi thứ quay lại như xưa, còn muốn cùng trưởng bối Hoa Tái thương lượng một phen, nhưng đối phương cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Mục Tử Minh đành phải đắc tội, đem đám người ấy tàn nhẫn đánh cho một trận, trói lại tại đây.
Diệp Cuồng Ca thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Hạ Vân Tuyên nằm dưới đất, bị bịt miệng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ngài trân trối. Diệp Cuồng Ca lộ vẻ mặt sợ hãi, trong miệng kẻ kia muốn nói cái gì, nhưng vì bị bịt miệng, chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ. Diệp Cuồng Ca nghi hoặc nhìn hắn, đưa tay muốn bỏ ra miếng bịt miệng.
Hạ Vân Tuyên chỉ muốn nói: "Các chủ, mau rời đi, người bên cạnh ngài vốn là ác ma."
Mục Tử Minh căm tức nhìn Hạ Vân Tuyên, đối phương lập tức cấm khẩu. Hắn kéo tay Diệp Cuồng Ca, đem người đi ra bên ngoài, nói rằng: "Con sẽ cho người thả họ ra, nơi này quá ẩm ướt với thân thể của sư phụ, chúng ta nên về trước."
Trên lưng ngựa rung xóc, Diệp Cuồng Ca không thích ứng mà uốn éo người, lập tức người phía sau ôm ngài chặt hơn, rõ ràng Mục phủ nhiều ngựa như vậy, người này vẫn một mực đòi ngồi cùng ngài một chỗ.
Đây là con đường về Mục phủ, Diệp Cuồng Ca còn chưa kịp về Diệp gia một chuyến, một chút luyến tiếc dâng lên, đối với người sau lưng liền hỏi: "Còn Diệp gia..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] DỮ NHỮ CUỒNG CA - BẤT NGUYỆN THÀNH SONG
RomanceTên truyện: Dữ nhữ Cuồng Ca Tác giả: Bất Nguyện Thành Song Nguồn: Tấn Giang Editor: Nguyễn Anh Văn án Sát thần Diệp Cuồng ca thu dưỡng hai đứa bé, dưới sự thiếu kinh nghiệm giáo dục của ngài, hai đứa nhỏ, một đứa bị chết, một đứa bị hỏng. Công khốn...