Chương 9: Thanh thương
Ngày hôm đó nắng nhẹ, Diệp Cuồng Ca nhân lúc rảnh rỗi, mang theo hai đứa con tới quán rượu của Tiết Tích Dương.
Trên bàn rượu, Mục Tử Minh chỉ lặng lẽ xới cơm cho Diệp Cuồng Ca, hờ hững nhìn hai bên trái phải của ngài bị chiếm bởi Mục Tử Thanh và Tiết Tích Dương.
Bên tai chẳng có gì ngoài tiếng nói bô bô của hai kẻ chướng mắt kia, ấy vậy mà Diệp Cuồng Ca vẫn có thể cười nhẹ một tiếng nhàn nhạt. Mục Tử Minh thầm nghĩ, sư phụ chính là quá dịu dàng, mới có thể để hai kẻ kia vênh váo như thế. Nếu không phải vì sợ chọc giận Diệp Cuồng Ca, thì hai kẻ dư thừa kia đã sớm bị hắn giết chết. Hắn muốn trong mắt sư phụ chỉ có hắn, trong mắt chỉ chứa đựng hắn, như vậy mới phải.
Bữa cơm bình yên không duy trì được bao lâu thì bị phá vỡ bởi một vị khách không mời mà đến.
"Ồ, đây không phải là Diệp tam gia sao? Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đã lâu."
Người tới là một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn. Ngài một thân quần là áo lượt. Thân thể mũm mĩm kết hợp với dáng vẻ uyển chuyển khiến người ta phải cười. Điều duy nhất nổi bật trên gương mặt người ấy là nụ cười nịnh nọt, ánh mắt vốn mạnh mẽ thì đã bị híp lại như sợi chỉ.
Diệp Cuồng Ca nhận ra người này, là một phú hộ có tiếng trong kinh thành, chỉ là ngài chưa từng để mắt đến. Thế nhưng người này không hiểu sao lại coi trọng Diệp các, liều mạng lao đến lấy lòng. Ngày hôm trước mang đến mấy hòm châu báu liền bị ngài đuổi về, hôm sau lại bí mật mang tiểu quan, kỹ nữ đến trước mặt ngài. Thật sự quá nực cười.
Diệp Cuồng Ca không biết đối phương đang tính cái quỷ gì, chỉ mặt lạnh nhìn người càng tới gần rồi trầm giọng nói: "Phí lão bản tới có chuyện gì? Diệp mỗ nhớ là không cần bất kỳ điều gì từ ông."
Phú hộ này tên là Phí Khai Phúc, vì muốn tạo quan hệ với Diệp các, đã liều mạng hỏi thăm sở thích của Diệp Cuồng Ca, kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì. Ngài không từ bỏ liền chuyển sang trò tặng đồ. Lần này trên tay ngài là mấy quyển sách.
"Ai, mấy món đồ lần trước đều là thứ tầm thường. Không lọt vào mắt xanh của tam gia là đúng. Nhưng bảo bối này cực xứng đáng với khí chất bất phàm của ngài. Kính xin ngài liếc nhìn một cái."
Dứt lời, Phí Khai Phúc liền để hạ nhân mở rộng ra hai trục cuốn tranh, trong đó có hai bản vẽ tuyệt đẹp với tông màu chủ đạo đỏ và xanh. Đây là hai bức vẽ ngài phải mất rất nhiều tâm tư mới tìm được, đồng thời số tiền bỏ ra cũng không hề ít.
Có thể Diệp Cuồng Ca đánh giá thấp độ mặt dày của người kia. Đối phương như mù mà không hề thấy gương mặt xệ xuống của ngài, cứ thế cười nịnh nọt không ngớt.
Diệp Cuồng Ca nhìn lướt qua, không nhịn được nói: "Tầm thường, tầm thường không chịu được."
Mục Tử Thanh cũng nói thêm vào: "Con dấu thật xiêu vẹo, hẳn là hàng nhái đi. Ngày vẫn là mau cầm về, đừng để ở đây cho thật mất mặt."
Tiết Tích Dương: "Không nghĩ tới Phí lão bản tuổi không lớn mà con mắt đã giả. Bức tranh người mang đến chắc không khác biệt lắm so với bức treo trong nhà vệ sinh của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] DỮ NHỮ CUỒNG CA - BẤT NGUYỆN THÀNH SONG
RomanceTên truyện: Dữ nhữ Cuồng Ca Tác giả: Bất Nguyện Thành Song Nguồn: Tấn Giang Editor: Nguyễn Anh Văn án Sát thần Diệp Cuồng ca thu dưỡng hai đứa bé, dưới sự thiếu kinh nghiệm giáo dục của ngài, hai đứa nhỏ, một đứa bị chết, một đứa bị hỏng. Công khốn...