Chương 10: Biến cố
Con trai qua đời, linh đài Diệp gia lại có thêm một bài vị. Thời gian thấm thoát, dù người hầu có tỉ mỉ lau chùi đến mấy, bài vị vải trắng cũng không tránh khỏi việc cũ kỹ theo năm tháng.
Thời gian bảy năm không khiến Diệp Cuồng Ca thay đổi nhiều. Tuổi ba mươi chỉ khiến ngài ngày càng trầm lắng và lạnh lùng hơn. Mục Tử Minh cũng đã đến tuổi thành hôn. Diệp Cuồng Ca có đôi lần nhắc đến chuyện này, nhưng đối phương đều khước từ thẳng thừng.
Diệp gia mấy hôm nay chỉ có một vài người hầu canh nhà. Mục Tử Minh đã một tháng chưa trở về, còn Diệp Cuồng Ca cũng bị việc trong các quấn thân, dù có trở về cũng rời đi ngay sau đó.
Bên trong Diệp các, Diệp Cuồng Ca một tay đỡ trán, khẽ cau mày.
Quỳ một chân trên đất, Hoa Tái nói rằng: "Các chủ, lũ người ở Trần gia trang kia thật sự quá quắt!" Dù luôn giữ gìn phép tắc trước mặt các chủ, nhưng lần này, Hoa Tái không nhịn được mà văng tục một tiếng, có thể thấy đối phương đang tức giận đến mức nào.
Lại nói đến Trần gia trang, phải nói là cực kỳ quỷ dị. Mười mấy năm trước đã mai danh ẩn tích sau khi bị Diệp các san bằng. Có điều, cách đây hai năm, một Trần gia trang khác xuất hiện. Các thức hoạt động tương tự với Trần gia trang trước đây khiến Diệp các không khỏi chú ý. Đúng như dự đoán, một vài ngày sau, các thương hộ gửi thư trách cứ Diệp các không diệt cỏ tận gốc. Không còn cách nào khác, Diệp các đành phải tiếp nhận nhiệm vụ từ mười năm trước.
Trong hai năm, Hoa Tái mấy lần dẫn người tiêu diệt Trần gia trang, thế nhưng không lâu sau đó lại xuất hiện, giống như cỏ dại sinh sôi. Trong một đêm, nó đã trải dài khắp mặt đất, mọi cách thức tiêu diệt đều vô ích, dường như nó đang rất chậm rãi nuốt chửng lấy Diệp các.
Hoa Tái đau đầu, phiền muộn mở miệng nói: "Các chủ, xin cho một cơ hội nữa, lần sau ta nhất định."
"Không cần." Diệp Cuồng Ca đứng lên ngắt lời.
"Các chủ!"
"Lần này ta tự mình đi."
Tại một cửa hàng xa hoa nơi kinh thành, Diệp Cuồng Ca vung thanh kiếm, máu trên thân kiếm nhỏ xuống, sạch sẽ. Nhìn trên nền đất xác chết ngổn ngang, Diệp Cuồng Ca tra thanh kiếm vào vỏ, khinh công ra ngoài, đứng trên đỉnh nóc một cửa hàng của Trần gia trang.
Không đến nửa nén hương, người tưởng như đã chết trong cửa hàng đột nhiên đi ra, toàn thân đầy máu, thế nhưng động tác nhanh nhẹn, có thể thấy kẻ này căn bản không hề bị thương.
Đúng như dự đoán, sự việc Trần gia trang là một trò lừa.
Người kia nhìn chung quanh một lúc, xoay người chui vào con hẻm nhỏ. Diệp Cuồng Ca lặng lẽ theo phía sau, ngài muốn xem kẻ này muốn làm cái gì.
Người kia hết sức quen thuộc nơi này, hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ngõ ngách, đã vậy lại có nhiều chướng ngại che mắt. Chỉ trong chốc lát, khoảng cách giữa ngài và người kia đã kéo dài.
Chỉ một cái chớp mắt, ngài đã không còn thấy thân ảnh của đối phương. Diệp Cuồng Ca vội vàng theo sau, quay người lại chỉ thấy con đường với đầy chướng ngại che mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] DỮ NHỮ CUỒNG CA - BẤT NGUYỆN THÀNH SONG
RomanceTên truyện: Dữ nhữ Cuồng Ca Tác giả: Bất Nguyện Thành Song Nguồn: Tấn Giang Editor: Nguyễn Anh Văn án Sát thần Diệp Cuồng ca thu dưỡng hai đứa bé, dưới sự thiếu kinh nghiệm giáo dục của ngài, hai đứa nhỏ, một đứa bị chết, một đứa bị hỏng. Công khốn...