Chương 12: Tình thế
Trong lòng Diệp Cuồng Ca thấp thỏm bất an. Lần trước ngài đã quá nóng giận, trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với Mục Tử Minh. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc này mà đắc tội với đối phương, rõ ràng không phải là lựa chọn sáng suốt.
Mấy ngày nay, mặc dù ngài không ra ngoài, thế nhưng vẫn biết được tin đồn đang làm náo loạn trong thành. Lý phủ đã sụp đổ, thế nhưng không ai biết được nguyên nhân, mỗi người một ý.
Diệp Cuồng Ca biết có bản lãnh như thế này nhất định là Mục Tử Minh, nhưng đối phương sao không để lộ bản thân? Lẽ nào hắn còn mục đích khác? Diệp Cuồng Ca trong lòng mơ hồ bất an, xem ra hắn phải quét sạch Diệp các mới hả lòng hả dạ.
Trong Lý phủ, Mục Tử Minh thu hồi bàn chân đang giẫm lên đầu Lý Như Vân. Kẻ kia đã chết, biểu tình kinh hãi cứng nhắc trên mặt cho thấy gã đã gặp chuyện kinh hãi nhường nào, mới chết không nhắm mắt như thế.
"Kéo ra ngoài, đốt cùng những kẻ kia."
"Tuân lệnh, phủ chủ." Nam tử mặc áo đen đứng bên cạnh liền cầm chân Lý Như Vân, lôi gã ra bên ngoài.
Mục Tử Minh ngồi xuống ghế, từ lồng ngực lấy ra một túi gấm có ngọc ấn bên trong. Đây là Diệp Cuồng Ca đưa cho hắn từ rất lâu về trước. Hắn dựa vào đây mới tìm lại được thuộc hạ bị phân tán của Mục phủ. Sau đó mới phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay.
Hiện tại kẻ thù đã quét sạch, địa bàn kinh doanh của Mục phủ cũng được thu hồi, đang trong giai đoạn xây dựng. Vốn Mục Tử Minh muốn hỏi Diệp Cuồng Ca thích phong cách gì, nhưng người kia còn giận hắn, không chịu gặp hắn. Rõ ràng mới mấy ngày không gặp, Mục Tử Minh cảm thấy như tam thu trôi qua.
Nghĩ đến Diệp Cuồng Ca, Mục Tử Minh đắng cay không ngớt. Hắn chỉ thành thực biểu lộ cõi lòng chính mình. Người kia thế nhưng không để ý tình xưa, tuyên bố cùng hắn không quen biết nhau.
Mục Tử Minh nhắm mắt lại, thu lại con ngươi ngập tràn hung quang. Không từ bất kỳ thủ đoạn nào, hắn cũng muốn chiếm được người này.
Sau năm ngày.
Tiếng sấm vang động, quét qua trời quang, mây đen phủ kín bầu trời, gió lạnh nổi lên thảm thiết.
Bên trong Diệp các, hai đội ngựa chiến đối đầu với nhau.
Hoa Tái cắm kiếm xuống đất, giữ cho bản thân đứng vững, căm tức nhìn người đối diện, lớn tiếng: "Mục Tử Minh, ngươi có ý gì?"
Mục Tử Minh quay đầu, dặn dò vài câu với thuộc hạ, nhanh chóng xuống ngựa, quay về phía Hoa Tái, Hạ Vân Tuyên, chắp tay nói rằng: "Các vị tiền bối, đắc tội rồi."
...
Mấy ngày gần đây, Diệp Cuồng Ca thường cảm thấy bất an trong lòng, tâm trạng mỗi lúc một sa sút, mơ hồ cảm nhận được một luồng sát khí. Chẳng lẽ tin tức ngài mất hết công lực đã lan truyền nhanh chóng?
Đột nhiên, một nam tử kích động ho một ngụm máu tươi, thấm ướt lồng ngực, bước chân loạng choạng, nói trong hơi thở đứt quãng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] DỮ NHỮ CUỒNG CA - BẤT NGUYỆN THÀNH SONG
RomanceTên truyện: Dữ nhữ Cuồng Ca Tác giả: Bất Nguyện Thành Song Nguồn: Tấn Giang Editor: Nguyễn Anh Văn án Sát thần Diệp Cuồng ca thu dưỡng hai đứa bé, dưới sự thiếu kinh nghiệm giáo dục của ngài, hai đứa nhỏ, một đứa bị chết, một đứa bị hỏng. Công khốn...