Chương 3 : Ở chung
Mục Tử Minh bị đánh thức bởi một tràng tiếng gõ cửa. Hắn khó khăn mở mắt ra, giờ vào lúc giữa trưa, cả gian phòng sáng bừng lên nhờ ánh nắng.
"Tiểu thiếu gia, đã đến lúc rời giường."
Sau khi trở về, Mục Tử Minh đã trằn trọc trên giường với đủ nỗi suy tư, miễn cưỡng mãi mới ngủ được. Bởi vì không ngủ đủ giấc nên đầu óc có phần mông lung.
Bên ngoài không nghe thấy lời đáp liền cứ thế đẩy cửa bước vào. Là a hoàn tối hôm qua. Gương mặt nàng lộ vẻ vui mừng khi thấy Mục Tử Minh từ trên giường bước xuống, rồi đưa tay cho hắn thử mấy bộ quần áo.
Đến đây với thân phận kẻ lưu vong, Mục Tử Minh không mang theo hành lý, một phần quần áo cũng vì hư hại nghiêm trọng mà bị ném đi, nên nàng đã phải đến chợ vài phường mua vài bộ quần áo từ sáng sớm. Diệp gia quạnh quẽ bởi vì có hai đứa trẻ mà bỗng trở nên náo nhiệt, đặc biệt người hầu thấy chủ nhân sau này không còn cô đơn nữa, nàng liền cảm thấy hết sức cao hứng.
"Cảm tạ." – Mục Tử Minh đưa tay tiếp nhận, gật đầu tỏ ý cảm ơn. A hoàn nhiệt tình cùng Diệp Cuồng Ca lạnh nhạt như hai cực đối nghịch khiến hắn có phần không thoải mái.
"Ôi, không cần cảm ơn, đây là việc mà hạ nhân nên làm." – A hoàn cười mỉm nhìn Mục Tử Minh tự mặc quần áo. Thời điểm này, gương mặt Mục Tử Minh vẫn còn chút khờ dại của trẻ con thế nhưng đã bắt đầu bộc lộ ra anh khí, nhận định sau này sẽ là một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, thật sự là càng nhìn càng dễ thương.
"Tiểu thiếu gia chờ một lúc rồi cùng chủ nhân đi dùng cơm trưa."
Diệp gia vẫn chưa thiết lập phòng khách, phòng của Mục Tử Minh cũng là hạ nhân mất cả đêm chuẩn bị. Vì thế Diệp Cuồng Ca chỉ có thể để Mục Tử Thanh cùng phòng với mình, thuận tiện chăm sóc luôn thương thế của hắn.
Diệp Cuồng Ca đã lâu không cùng ai ở chung phòng, bây giờ đột nhiên có một đứa bé ở bên cạnh làm ngài cũng cảm thấy không thích ứng. Cũng may mà Mục Tử Thanh rất an tĩnh, giường lại lớn, nên ngài cũng coi như không quá tệ.
Mục Tử Thanh vừa sáng đã tỉnh lại, chỉ có điều sáng nay Diệp Cuồng Ca tỏ ra uể oải, hắn không đành lòng đánh thức đối phương, chỉ ngây ngẩn không dám làm ra một cử động nhỏ nào cả, thân thể theo đó trở nên cứng nhắc. Không giống như lúc tỉnh táo, Diệp Cuồng Ca khi ngủ như thu liễm tất cả băng lãnh, gương mặt kiên nghị cũng biến thành nhu hòa, nhìn qua thậm chí có chút vô hại, chỉ tiếc vừa tỉnh lại thì ngài sẽ trở nên lạnh lùng xa cách. Mục Tử Thanh không biết bản thân đã say đắm ngắm nhìn chằm chằm đối phương bao lâu, chỉ biết mình không muốn bỏ qua biểu cảm hiếm có trên gương mặt nam nhân.
Lông mi Diệp Cuồng Ca run rẩy, tựa như muốn tỉnh lại. Người ngoài cửa tựa hồ tính toán được rồi thời gian, một loạt tiếng bước chân từ từ tới gần.
Nhìn thấy đối phương mở mắt, Mục Tử Thanh lập tức cười ngọt ngào, khóe môi cong lên lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ.
"Chào buổi sáng!"
Nghỉ ngơi đủ sau một đêm dài mệt mỏi, Diệp Cuồng Ca cũng cảm thấy khoan khoái mà đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] DỮ NHỮ CUỒNG CA - BẤT NGUYỆN THÀNH SONG
RomanceTên truyện: Dữ nhữ Cuồng Ca Tác giả: Bất Nguyện Thành Song Nguồn: Tấn Giang Editor: Nguyễn Anh Văn án Sát thần Diệp Cuồng ca thu dưỡng hai đứa bé, dưới sự thiếu kinh nghiệm giáo dục của ngài, hai đứa nhỏ, một đứa bị chết, một đứa bị hỏng. Công khốn...