Chương 2: Tỉnh táo
Sau khi một đám người rời đi, xung quanh lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Xa xa, tiếng nói của người gõ mõ cầm canh vọng đến, tưởng như những gì mới xảy ra chỉ là ảo giác.
Diệp Cuồng Ca trực tiếp ôm lấy Mục Tử Thanh. Tiểu tử nhíu lông mày, nhắm chặt hai mắt, môi khô nứt, chỉ còn tồn tại một tia sinh khí. Ngài không phát hiện ra Mục Tử Minh, chỉ ôm Mục Tử Thanh trở về phòng.
Đẩy cửa phòng ra, ngài đặt đứa nhỏ lên giường. Diệp Cuồng Ca mở y phục cho hắn, kiểm tra thương thế. Một luồng chân khí từ tay Diệp Cuồng Ca chậm rãi tiến vào cơ thể Mục Tử Thanh.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng rên yếu ớt từ đứa nhỏ.
Diệp Cuồng Ca nhắm hai mắt tiêu hóa tất cả những chuyện vừa phát sinh, ngài cũng không ngờ mình sẽ nhận lấy hai đứa nhỏ. Diệp gia vốn chỉ có mình ngài, từ khi nàng ấy mất, nơi này càng quạnh quẽ. Ngài cũng không định tái hôn, hạ nhân và chính ngài đều cho rằng Diệp gia sẽ tuyệt hậu.
Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ cần hai đứa nhỏ này nghe lời, ngài cũng không phải nhọc công nuôi chúng lớn.
Cảm nhận được thân thể đứa nhỏ đang ấm dần lên, máu cũng lưu thông trở lại, Diệp Cuồng Ca mở mắt, vừa vặn thấy một đôi mắt to tròn đang đánh giá mình.
Diệp Cuồng Ca một đời giết người vô số, tuy có một gương mặt tuấn tú, nhưng sát khí tỏa khắp người, không chỉ làm bọn trẻ con khóc thét, mà người lớn thấy ngài cũng đâm ra sợ hãi.
Trong mắt đứa bé này không có nửa phần hoảng sợ, mà chỉ tràn ngập tò mò. Nhìn thấy vết thương sâu trong ngực mình cũng không khóc rống lên, chỉ nghẹo cổ nhìn Diệp Cuồng Ca, bởi vì nhất thời không hiểu nổi tình hình mà choáng váng.
Diệp Cuồng Ca tùy ý để Mục Tử Thanh nhìn. Ban nãy, ngài đã kiểm tra qua, thủ phạm vốn muốn đâm thẳng vào tim, không biết đứa nhỏ kia làm sao mà thoát được đòn chí mạng. Đã thế đứa nhỏ vốn yếu ớt, rồi bị nhiễm lạnh khi chạy trốn, nếu sau này không chăm sóc cẩn thận, chắc chắn sẽ lưu lại nguồn bệnh.
Sắc mặt tái nhợt của Mục Tử Thanh nhờ được chữa trị đã thêm sắc hồng. Tuy rằng vết thương trên ngực rất dọa người, nhưng không biết nam nhân mặt lạnh đã làm gì, hắn một chút cũng không đau.
"Là người này cứu mình," Mục Tử Thanh nghĩ.
Mục Tử Thanh cảm giác xung quanh yên tĩnh quá đáng, mà nam nhân không có vẻ gì muốn nói chuyện, chỉ nhìn vết thương của hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn liền mở miệng trước, giọng nói yếu ớt bởi thiếu nước nên hơi khàn giọng.
"Ta không đau, xin đừng lo lắng cho ta."
Diệp Cuồng Ca sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng thấy nực cười. Rõ ràng người bị thương là chính mình, mà đứa nhỏ này lại đi an ủi ngài, thật sự thú vị.
Ngài thu tay về, sát khí không biến mất, ánh mắt như dao bén nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong veo của đứa nhỏ, tựa hồ muốn tìm bên trong một tia khiếp đảm, rồi mở miệng hỏi: "Ngươi không sợ ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] DỮ NHỮ CUỒNG CA - BẤT NGUYỆN THÀNH SONG
RomanceTên truyện: Dữ nhữ Cuồng Ca Tác giả: Bất Nguyện Thành Song Nguồn: Tấn Giang Editor: Nguyễn Anh Văn án Sát thần Diệp Cuồng ca thu dưỡng hai đứa bé, dưới sự thiếu kinh nghiệm giáo dục của ngài, hai đứa nhỏ, một đứa bị chết, một đứa bị hỏng. Công khốn...