Dữ nhữ Cuồng Ca - Chương 7

16 3 0
                                    

Chương 7: Tranh sủng

Mục Tử Minh cùng Mục Tử Thanh trở nên bận rộn kể từ khi theo Hạ Vân Tuyên học tập. Hai người họ vô cùng vất vả, không ngừng tranh giành và cấu xé lẫn nhau, vì cả hai đều không muốn bị hạ thấp khi đối diện với Diệp Cuồng Ca.

Mục Tử Minh ngồi một mình trong phòng. Một xấp giấy nằm trên bàn, những chỗ còn lại cũng bị sách vở chiếm hết. Hắn xoa cánh tay đau nhức, tự hỏi mình đã viết được bao lâu rồi?

Hắn không giống Mục Tử Thanh, sẽ ngụ ở trong phòng Diệp Cuồng Ca. Mỗi buổi tối, Mục Tử Thanh đều tỏ ra đáng yêu để xu nịnh. Còn hắn chỉ có thể cô độc và lạnh lẽo trong gian phòng đối diện, mỗi buổi tối, hắn đều có thể nghe thấy tiếng cười đáng ghét của Mục Tử Thanh. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là biến tất cả oán niệm trong lòng thành động lực học tập. Chỉ có như vậy, năng lực của hắn mới có thể áp đảo Mục Tử Thanh và được Diệp Cuồng Ca thừa nhận.

Đêm xuống, mặt trăng dần hiện ra phía đằng Đông. Bữa tối kết thúc, Mục Tử Minh đang muốn đi rửa mặt thì đột nhiên nhìn thấy Mục Tử Thanh ôm món đồ gì đó, lướt nhẹ qua hắn. Vẻ ngoài vui mừng của đối phương khiến Mục Tử Minh cảm thấy chướng mắt.

"Đứng lại!" Mục Tử Minh nói.

Mục Tử Thanh nghe vậy liền dừng bước, không ngại ngữ khí lạnh lùng của đối phương mà xoay người lại, để lộ ra thứ cầm trên tay – một thanh đoản kiếm ước chừng hai thước.

Mục Tử Minh nhận ra đó là đoản kiếm của người hắn yêu thương, lập tức nhẹ nhàng chạm lên thân kiếm, vẻ trân quý hiện rõ trong đáy mắt, hắn không nhịn được hỏi: "Đây là sao?"

"Tất nhiên là cha nuôi tặng cho ta. Cha còn nói rõ ngày để Hoa thúc dạy ta kiếm pháp đấy." Mục Tử Thanh dứt lời còn làm bộ kinh ngạc, có phần đáng tiếc nói: "Đại ca không có sao? Cũng đúng, cha nuôi chỉ cho mỗi ta."

"Ngươi!"

Mục Tử Minh tức điên. Đối phương rõ ràng đang đắc ý, ngữ khí khoe khoang thật buồn nôn. Người kia rõ ràng không biết sự tráo trở của Mục Tử Thanh, hoàn toàn không hay biết gì hết.

Mục Tử Minh nghiến răng. Trước đây ở Mục phủ cũng vậy, từ khi Mục Tử Thanh sinh ra, liền cướp đi mẫu thân yêu mến của hắn, giờ đây cũng tàn nhẫn chiếm lấy nam nhân mà hắn quan tâm. Mục Tử Minh ghen ghét, ghen ghét Mục Tử Thanh có thể có được nụ cười của Diệp Cuồng Ca, có thể chiếm lĩnh ôm ấp của ngài, thậm chí hôn ngài.

Mục Tử Minh cũng không rõ tình cảm của hắn dành cho Diệp Cuồng Ca là gì, có thể là ngưỡng mộ, cũng có thể là kính trọng đối với trưởng bối. Ngược lại hắn chỉ biết là hắn khao khát có được sự quan tâm của Diệp Cuồng Ca. Thế mà Mục Tử Thanh lại ngang nhiên chia cắt hắn khỏi Diệp Cuồng Ca. Thật không thể tha thứ!

Diệp Cuồng Ca vừa đi vào chính viện liền nhìn thấy cảnh tượng như thế. Mục Tử Thanh quay lưng lại nên không thấy rõ vẻ mặt của ngài, mà đứa nhỏ Mục Tử Minh đối diện thì không biết vì sao lại giận run lên, tâm tình bất ổn.

"Làm sao vậy?" Diệp Cuồng Ca hỏi.

Mục Tử Minh vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp của ngài, bao oan ức, tủi thân trong lòng không nhịn được mà bạo phát. Mũi cay xè, nước mắt rơi xuống, không cách nào dừng lại được.

[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] DỮ NHỮ CUỒNG CA - BẤT NGUYỆN THÀNH SONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ