Chương 4 : Bạn bè.
Mục Tử Minh dùng đũa chọc lên bát cơm một hồi đến mức miếng khoai sọ mềm nhũn, đưa thức ăn vào miệng không có cảm giác, không biết ăn trong bao lâu. Đến lần thứ hai ngẩng đầu lên, Diệp Cuồng Ca cùng Mục Tử Thanh đã rời đi. Mục Tử Minh đặt bát cơm đã vơi một nửa xuống, lủi thủi bước đi.
Mục Tử Minh không có ý định về phòng, hắn muốn ra ngoài để nhìn kỹ toàn cảnh Diệp gia... Nhà đã có tuổi, dấu vết của những chủ nhân trước đây còn lưu lại, thế nhưng không có vẻ cũ kỹ. Chính viên bên trong có hai cây hải đường rủ xuống. Lúc này đang là đông chí, ánh nắng mặt trời chiếu qua những cành cây khô, chiếu xuống nóc nhà đá xanh, đen làm một không khí sáng choang bên trong sương phòng.
Dọc theo đường, hắn đụng phải không ít người, họ hướng hắn chào hỏi. Mục Tử Minh cũng cười đáp lại họ. Nhà không quá lớn, hắn không tốn quá nhiều thời gian để đi hết, thế nhưng không tìm thấy Diệp Cuồng Ca.
Đi lung tung không có mục đích, cuối cùng Mục Tử Minh không hiểu sao lại đi tới nhà bếp. Vị phụ nhân sáng nay đang ở ngoài cửa nhặt rau, nhìn thấy hắn liền cười nói: "Tiểu thiếu gia."
"Chào đại nương, đã ăn chưa?" Mục Tử Minh chủ động hướng về phía nàng vấn an.
"Ăn rồi. Không biết tiểu thiếu gia đã quen với chỗ này chưa?" Phụ nhân còn nhớ rõ hai đứa nhỏ đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, đã sống xa hoa quen rồi, có thể sẽ không thích ứng với nơi mộc mạc này.
"Quen thuộc, nơi này rất tốt." So với Mục Phủ tráng lệ, Mục Tử Minh càng yêu thích nơi này hơn, nét cổ điển hoàn toàn khác biệt với trạch viện. Không có hành lang lạnh lẽo u minh làm cho hắn càng thêm cảm giác nơi đây là nhà.
Phụ nhân kia cùng Mục Tử Minh nói chuyện phiếm một chút, thấy hắn dần dần mất tập trung, liền nở nụ cười rõ ràng: "Thiếu gia, người đang tìm kiếm gia chủ?"
"A? Ta..." Mục Tử Minh sững sờ, đột nhiên bị nhìn thấu nên thấy hơi ngại.
"Đi sau nhà xem một chút, gia chủ lúc này chắc ở nơi đó."
"Cảm tạ."
Mục Tử Minh cùng phụ nhân cáo biệt, sau đó dùng trí nhớ tìm đường trở về. Đi về hướng Đông Nam, có thể nhìn thấy cửa thùy hoa, sau đó đi tiếp vào sâu hơn.
Điều làm nên khác biệt giữa phòng trạch nội và các phòng khác là những cây trúc đài sum sê, dạt dào màu xanh biếc. Tuy bị tuyết trắng che đi một nửa hào quang, nhưng vẻ thanh lệ vẫn còn đó. Hắn đứng lại chăm chú nghe, ngờ ngợ nghe thấy tiếng vung kiếm vang lên từng hồi.
Mục Tử Minh theo tiếng mà đi. Đi tới cuối đường mòn, khóm trúc xanh theo đó không còn, thay vào đó là một rừng mai rộng miên man.
Hắn thấy một thân nam tử vận đồ đen đứng giữa rừng mai múa kiếm. Khí thế người kia như cầu vồng nối tới mặt trời. Kiếm pháp nhẹ nhàng, tay áo phiêu phiêu, một đạo kình phong từ tay nam nhân nổi lên, cuộn thành đóa mai vàng. Nhất thời hoa mai rừng rơi xuống, tôn thêm vẻ diễm lệ.
Mục Tử Minh nhìn từ xa, nhìn nam tử thanh tư lỗi lạc mà tràn ngập thán phục.
Đột nhiên, một âm thanh vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/ EDIT HOÀN] DỮ NHỮ CUỒNG CA - BẤT NGUYỆN THÀNH SONG
RomanceTên truyện: Dữ nhữ Cuồng Ca Tác giả: Bất Nguyện Thành Song Nguồn: Tấn Giang Editor: Nguyễn Anh Văn án Sát thần Diệp Cuồng ca thu dưỡng hai đứa bé, dưới sự thiếu kinh nghiệm giáo dục của ngài, hai đứa nhỏ, một đứa bị chết, một đứa bị hỏng. Công khốn...