Quan tâm

242 17 0
                                    

Tại quầy thực phẩm của siêu thị, có một thanh niên độ chừng quá 20, đội nón, đeo kính đen, khẩu trang che kín mặt. Anh đang cặm cụi lựa từng loại rau củ, rồi lại đẩy xe sang quầy thực phẩm tươi sống, liên tục nhặt rất nhiều xương ống, xương thịt bỏ vào xe. Đó giờ anh ít khi chăm người bệnh, thậm chí bản thân bệnh mà còn vì đam mê tập nên cho dịch chảy nhanh để đi tập, vậy nên khi đưa vào tình huống cần chăm sóc bệnh nhân gãy xương, anh cũng chỉ biết tra google. Ông bà xưa có dạy “ăn gì bổ nấy” nên chắc nước dùng ninh từ xương sẽ có thể trợ phục hồi gãy xương mà.

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày rehearsal nhưng liên quân 1 nói chung và team Hút nói riêng lại gặp phải kiếp nạn này, có lẽ giờ ai cũng đang ráo riết tập luyện lại một đường dây mới, sắp xếp lại đội hình khi thiếu mất một mảnh ghép không thể tham gia.

Hùng Huỳnh mua đủ đồ trở về nhà, chỉ còn 30p nữa là anh phải có mặt ở phòng tập nên anh phải tranh thủ sơ chế xương, để vào nồi áp suất, hầm trong 3h rồi tức tốc lao đến phòng tập. Nhưng khi đến nơi thì các anh em lại không tập mà có vẻ đang chuẩn bị đâu đó, hơi ra mới biết là 3 anh em từ nãy giờ đang tính sẽ vào thăm Hải Đăng, chỉ còn đợi Hùng vào là cắp anh đi luôn mà không cần hỏi ý.

“Tay em đã đỡ hơn chưa ?” – Anh Tú Tút đúng chuẩn người anh cả đang hỏi han quan tâm đàn em

“Bác sĩ đã cố định các kiểu rồi anh, nhưng không thể cử động mạnh nên chắc không thể nhảy được rồi” – Cậu ấy nói đến đoạn không nhảy được mà mắt cũng rưng rưng, mọi chuyện đang suôn sẻ thì bỗng chốc cậu lại trở thành gánh nặng cho cả đội.

“Sức khỏe là quan trọng, em cũng đâu muốn chuyện thế này xảy ra nên đừng có mà tự trách mình nữa” – Quang Trung nhanh chóng cắt lời an ủi Hải Đăng.

“Hôm nay mọi người không tập hay sao á ?”

“Hôm nay nhóm thử đồ nên phải chạy tới chạy lui, nên chắc đến tối mới tập luôn” – Thái Ngân nhớ về buổi thử đồ lúc sáng mà ngán trong mình.

“Tính ra sẽ không có vấn đề gì nếu con trai anh thử bộ nào là sáng trưng bộ đó, lu mờ mọi người” – Thái Ngân vẻ mặt tự hào khoác vai Hùng Huỳnh

“Còn phải nói, da nó vừa trắng, mặt vừa đẹp, lia cam thì đỉnh, nó mà còn mặt đồ đẹp nữa là coi như 3 anh em chúng ta tàng hình luôn” – Anh Tú Tút cố gắng thêm thêm vào.

“Mọi người đừng phốt em nữa mà” – Hùng Huỳnh ngại ngại khi mấy anh đồng lòng tâng bốc mình lên tận mây.

“Eo ôi nhưng outfit chốt rồi đảm bảo chấn động”

“Ừ anh kể em nghe” – Thái Ngân quay sang nhiều chuyện với Hải Đăng – “Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn cái bộ ta nói nhe cháy khét lẹt, ngày hôm đó đảm bảo cháy rụi sân khấu luôn”

Nói là đi thăm bệnh nhưng quay tới quay lui lại toàn bàn về chuyện quần áo của team, nhưng thật sự những câu nói đùa với nhau như thế lại làm cho Hải Đăng đỡ buồn hơn rất nhiều khi suốt ngày phải làm bạn với 4 bức tường trắng xóa.

“Ủa thằng Hùng nó đi vệ sinh gì lâu dữ dị?” – Quang Trung ra vẻ gấp gáp nhìn đồng hồ rồi lại lo lắng

“Thôi mình về trước đi, có gì lát nó về sau được mà” – Thái Ngân có vẻ bắt được mùi gì đó nên kéo Quang Trung và Anh Tú Tút rút lẹ nhân lúc con trai mình đang đi vệ sinh. Thằng bé mới đi có chưa được 1p mà 3 người làm như đi 1 tiếng nhưng rồi kết quả cũng là kéo về, có lo lắng nhưng không đáng kể.

[ DOOGEM ] MY OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ