Bắt đầu

229 19 0
                                    

Cuối cùng thì tiết mục ướt át của team 10/10 cũng đã hoàn thành, với những màn vũ đạo vô cùng sexy của các thành viên đặc biệt là Hùng Huỳnh, mỗi động tác, nụ cười hay cái nháy mắt đều khiến khán giả phải xôn xao hú hét.

Khi giao lưu xong, mạnh ai nấy vào để thay quần áo khô ráo hơn, Hùng cũng được Doris chuẩn bị quần áo đầy đủ vắt trên ghế gần phòng thay đồ, nhưng quay tới quay lui sao đến khi vào phòng thay đồ lại chẳng mang áo theo.

- Doris, em có ngoài đó không ?

- ... - Chẳng có ai lên tiếng đáp lại, chỉ có bước chân ai đó đang đi qua lại trong khu vực gần đó.

- Doris lấy dùm anh cái áo trên ghế với ! - Hùng nghĩ chắc đó là Doris nên nhờ lấy áo dùm mình. Sau câu nói của anh, có một cánh tay đưa áo cho anh, nhưng do góc khuất nên anh thấy rõ tay người đó thế nào.

Khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, anh mang trên mặt vẻ đầy nghi vấn, vì bình thường Doris đi đến đầu là rần rần đến đấy, sao hôm nay lại im ru vậy ? Nào ngờ vẻ mặt nghi vấn đó chưa tồn tại được bao lâu đã biến thành vẻ bất ngờ vì người xuất hiện trước mặt anh là người bệnh nhân đang bó bột một tay, vẻ mặt không mấy dễ chịu nhìn anh chằm chằm từ khi anh bước ra khỏi phòng.

- Đăng ? Sao em lại ở đây ? - Hùng bất ngờ hỏi.

- Sao em lại không thể ở đây ? - Vẻ mặt khó chịu tiến gần hơn đến anh, khiến anh hơi hoảng mà lùi một vài bước, sát khí ấy tựa như có thể thiêu đốt anh ngay lập tức.

- À... à... à anh tưởng em đang ở phòng chờ thôi ! - Anh vội chữa cháy ngay lập tức.

- Này là cái "outfit chấn động" mà anh Ngân nhắc đến đấy hả ? - Hải Đăng nhìn chằm chằm cái áo trên tay Hùng đang cầm.

Lúc diễn, khi anh bỏ áo khoác ngoài ra, không chỉ khán giả hú hét mà các anh trai trong phòng chờ cũng la hét không kém. Lúc đầu anh mặc áo khoác nên không để ý đến áo trong, nào ngờ khi bỏ áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo xuyên thấu, chẳng khác gì ở trần là mấy cả. Mà cũng đúng cả concept bài này đều thiêng về gợi cảm thì trang phục cũng phải liên quan đến concept mà thôi.

- Tay Đăng đỡ đau chưa ? - Hùng nhìn vào cánh tay đang bó bột của người đối diện, lúc nãy anh để ý cậu trên sân khấu luôn cười nhưng khi đèn vừa tắt, cậu đã nhíu mày nhẹ vì đau vết thương.

- Em ổn, anh đừng đánh trống lảng, sao lại chọn cái áo đó vậy ?

- Anh chỉ chọn trang phục phù hợp concept thôi, có vấn đề gì sao ? - Sao có vấn đề gì à ?

- Chỉ thắc mắc sao anh lại chọn một chiếc áo gần như xuyên thấu vậy thôi. - Có vẻ Hải Đăng nhận thấy không khí đang căng thẳng, anh cũng có vẻ không vui nên không hỏi sâu nữa.

- Vậy ra phòng chờ thôi. - Anh thở phào vì đã phải cố gắng thật căng để chấm dứt chuyện này chứ nói thật là mới vài phút trước anh vẫn còn rén sát khi ngùn ngụt tỏa ra từ người đối diện.

Hai người trở lại phòng chờ, vừa thấy anh vào, các anh trai khác đã chạy ra rôm rả khen không ngừng, phải nói mọi kỹ năng sân khấu chỉ có thể là 10 điểm không có nhưng, rất lâu sau anh mới có thể được thả trở lại ghế ngồi, anh vừa ngồi thì người anh em thân thiết Dương Domic đã đến ngồi bên cạnh, hỏi han anh đủ điều.

[ DOOGEM ] MY OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ