Một ngày gần mùa đông khi cái không khí Hà Nội dần khô hanh, người người nhà nhà đều phải bước ra đường với chiếc áo khoác dày. Tại một gian nhà nhỏ ở ngoại ô, một cậu nhóc tầm 3 tuổi đang theo đuôi ba mình chạy loăn xoăn khắp nhà.
- Papa, sao tấm ảnh này bụi quá vậy ? - Cậu nhóc nhặt tấm ảnh trong một chiếc hộp gỗ đã cũ phủ một lớp bụi mỏng được cất kỹ trong ngăn kéo tủ, nếu không dọn dẹp chắc cũng chẳng ai đá động đến.
- Sao mà cứ lấy đồ lung tung vậy ? Đừng có đụng vô mấy đồ này nữa, dính bụi thì sao, con đâu có chịu được mấy bụi nhà này ! - Ba cậu nhóc với dáng người cao to, làn da ngăm, vội vã kéo con trai ra khỏi đó vì biết cậu bé bị dị ứng với bụi nhà.
- Mà papa ! Papa đang nắm tay ai vậy ạ ? - Cậu nhóc chỉ tay vào tấm ảnh, trong ảnh là 2 thanh niên đang dắt tay nhau chạy trên sân khấu. Nét mặt vô cùng tươi vui, người phía trước nhìn rõ ràng là ba nhóc, còn người phía sau mờ ảo chẳng thể nhìn ra, đã thế tấm ảnh còn bị xé ngay hình phía sau khiến mờ ảo lại càng mờ ảo hơn. Dẫu bị xé nhưng vẫn được dán lại tỉ mỉ đủ hiểu người giữ trân trọng tấm ảnh thế nào
- Là bạn thân là tri kỷ tâm giao, là tất cả chân thành thời son trẻ...
"Nhưng con ơi tình cảm kia quá điên cuồng mới mẻ
Ba vừa thương vừa ghét bản thân mình
Bởi mặc cảm trước miệng đời mổ xẻ
Ba tự tay bóp chết đi mầm tình..."
-----------------------------
- Hùng nghỉ ngơi xíu đi em, anh có đặt đồ ăn cho team rồi ! - Đức Phúc cầm điện thoại đặt đồ ăn cho cả team, cho cả các bạn dancer. Cả team ai nấy cũng đều mỏi nhừ vì một buổi sáng tập luyện cực lực.
Chỉ riêng Hùng, anh vẫn cứ đứng trước gương của phòng tập để luyện cho phần dance battle, vừa nhảy vừa quan sát biên độ động tác của bản thân để chỉnh sửa, bên cạnh đó anh còn setup thêm 1 điện thoại để có thể có góc nhìn của khán giả.
- Mọi người cứ ăn trước đi, em biên nốt đoạn này rồi em sẽ đi ăn ngay !
- Hết nói nổi rồi anh ơi ! Mình cứ ăn đi anh - Wean vỗ vai Đức Phúc.
- Bữa trưa đến rồi, bữa trưa đến rồi ! - Từ cửa phòng tập vang vọng tiếng của một thanh niên trẻ tuổi, 2 tay cầm 2 túi thức ăn lớn, nào là cơm, canh, nước uống, trái cây vô số.
- Ủa Đăng nay không tập à em ? - Đức Phúc không khỏi thắc mắc.
- Em mới tập xong thì mua bữa trưa sang đây luôn ! - Hải Đăng vừa nói, tay vừa soạn nào là cơm, nào là canh, nào là trà sữa, rồi trái cây ra , chia thành từng phần nhỏ.
- Anh đến rồi thì anh cản cái con người nhảy điên cuồng kia lại đi ! - Rhyder đến nói nhỏ với Hải Đăng.
- Ảnh nhảy như vậy bao lâu rồi ?
- Từ sáng rồi, khi mọi người bắt đầu tập bài nhóm thì đã thấy ảnh biên bài dance battle rồi. Ảnh cứ luôn miệng là không kịp nên nhảy vậy hoài đấy, không ai cản được hết. - Rhyder ngán ngẫm.
- ... - Hải Đăng không nói gì thêm mà tiến đến tắt nhạc rồi bấm dừng luôn cả điện thoại đang ghi hình kia lại.
- Ủa Đăng !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DOOGEM ] MY OTP
RomantizmAnh rung động vì sự tinh tế và quan tâm của cậu. Nhưng anh đâu nhờ sự tinh tế và quan tâm ấy, cậu ta là dành cho tất cả mọi người. __________________ Truyện chỉ là trí tưởng tượng, không có thật (maybe OTP real)
![[ DOOGEM ] MY OTP](https://img.wattpad.com/cover/372839818-64-k686911.jpg)