Dù có hiện tại thế nào thì Hùng Huỳnh vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân có chút rung động lòng với cậu trai nhỏ hơn mình 1 tuổi. Bằng chứng chính là dù có tập luyện gắt gao, nhưng anh vẫn dành thời gian, công sức dồn vào cà mên súp này, còn mang vào tận nơi.
Tiến thì không dám, lùi thì lại chẳng nỡ. Kết cục vẫn là tiến đến nhưng hiện tại sẽ với tư cách một người bạn không hơn không kém.
- Anh vào rồi ! - Hải Đăng mừng như mẹ mới đi chợ về.
- Nãy có vào à ? - Hùng nhìn thấy phần cơm đang để trên bàn, thừa biết là ai mang vào nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thích hỏi lại. Anh trông mong gì ở câu trả lời này nhỉ ?
- À nãy anh em trong team có mang cơm vào cho em, ngồi chút xíu rồi đi liền... Mà anh mang gì vào cho em hả ? - Cậu ta chuyển sự chú ý sang thứ mà Hùng đang cầm. Có vẻ là một cái gì đó tự nấu chẳng hạn. Nếu thật sự là tự nấu thì còn ai bằng cậu nữa khi thời gian tập khắc nghiệt vậy mà anh vẫn dành thời gian cho cậu.
- Này là canh xương hầm, anh thấy trên mạng để là món này thích hợp cho người bị gãy xương nên làm một ít
- Này là anh tự nấu á ? - Cậu còn chưa để anh dứt câu đã hỏi chen vào.
- Ừ anh tự nấu, có thể sẽ không hợp khẩu vị nên em ăn thử đi, nếu không hợp thì cũng ăn luôn đi chứ sao mà nêm nếm lại kịp. Còn nếu mà có lần sau thì anh sẽ điều chỉnh cho hợp vị em - Hùng vừa nói, tay vừa thoăn thoắt mở hộp ra, múc một ít ra chén cho Đăng, mà không biết sau lưng ánh mắt của Đăng đã thay đổi, chính là đôi mắt sáng rực, món này là ảnh tự nấu cho mình, đã vậy còn hẹn lần sau nữa.
- Em chỉ có 1 tay sao mà ăn được - Đăng nhìn chén canh được đưa về phía mình, cậu ta dùng ánh mắt làm nũng nhìn ngược về người đang cầm chén canh.
- Thì… – Hùng định quát gì đó nhưng nhìn lại thì quả thật là không thể tự ăn được thật.
- Thì anh đút em ăn đi – Đăng nhanh chóng đưa ra đề xuất khi Hùng còn đang bối rối, cái mà cậu ta muốn chính là không để Hùng nghĩ ra việc mình vẫn còn dùng được 1 tay, phải làm cho ảnh rối lên mới được – Nhanh đi ạ ! Để canh mà nguội là hết ngon á ! – Đăng liên tục hối nhằm hiện thực hóa âm mưu của mình.
- À ừ – Trúng phốc, gài bẫy thành công, đúng là ảnh chỉ được cái vẻ ngầu ngầu khi lên stage thôi chứ thật ra là ngây thơ dễ dụ quá đi mất.
Hùng ngồi trên giường bên cạnh cậu bệnh nhân to xác, tay trái bưng chén canh nóng, tay phải múc từng muỗng từng muỗng đưa đến tận miệng bệnh nhân. Những muỗng đầu tiên chưa để ý nên canh còn nóng mà Đăng húp luôn thế là lưỡi bị bỏng nhẹ
- Á, nóng quá ! – Đăng biết anh dễ bị cuống lên cố tình hét lên để câu sau sẽ dễ “thao túng” ảnh hơn.
- A a, anh xin lỗi, để anh thổi nguội trước ! – Xem ra chưa cần đến Hải Đăng bẫy thì Hùng cũng đã tự nguyện dính vào bẫy rồi.
Kể từ muỗng đó, mỗi muỗng canh khi được đút cho Đăng đều đã được Hùng thổi nguội, người ngoài nhìn vào xem có khác nào cặp vợ chồng son không chứ. Nhưng để đến được giai đoạn đó thì xem ra phải còn cố gắng nhiều lắm. Xem kìa, bàn tay trắng nõn lại vừa thon, vừa nhìn là biết nó thuộc về một người vừa đáng yêu vừa nhẹ nhàng, thế nhưng bàn tay ấy đang phải cầm chén canh nóng khá lâu, thỉnh thoảng lại phải đổi sang tay còn lại, thổi thổi vào chỗ tiếp xúc nóng để.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DOOGEM ] MY OTP
عاطفيةAnh rung động vì sự tinh tế và quan tâm của cậu. Nhưng anh đâu nhờ sự tinh tế và quan tâm ấy, cậu ta là dành cho tất cả mọi người. __________________ Truyện chỉ là trí tưởng tượng, không có thật (maybe OTP real)
![[ DOOGEM ] MY OTP](https://img.wattpad.com/cover/372839818-64-k686911.jpg)