Sau khi ghi hình xong live 2, là một màn chia tay đẫm nước mắt, chẳng ai nghĩ rằng mới ngày nào 30 anh trai vẫn còn vui đùa quên âu lo ở nhà chung, thế mà giờ con số ấy chỉ còn lại 24. Những người anh em còn chưa kịp thân thiết đã phải rời đi, buồn cho người ở lại, tiếc cho người ra đi.
Hùng Huỳnh vốn dĩ là một người ít nói lại khó hoà nhập, chỉ mới gần đây nhờ gia đình 10/10 mà cậu vui vẻ hơn nhiều thế nhưng Ba Ngân của anh đã bỏ lại anh, má Trung cùng ông hàng xóm để ra về. Khoảnh khắc ấy anh chỉ muốn khóc nấc lên, vì họ chẳng khác nào gia đình thứ 2 của anh cả, dù là ai rời đi vẫn rất day dứt trong lòng.
Quang Trung cả buổi hôm ấy luôn túc trực bên anh để dỗ dành, xoa xoa lưng để anh an tâm.
Hải Đăng, cậu cũng là người đi từ vòng loại bước vào, nhìn phía ghế xa xa là hình ảnh anh Hùng đang ngồi nấc lên từng tiếng, nhưng bên cạnh là má Trung, lại còn có cả ... Dương Domic đang tiến lại. Cậu có nên lại đó không ? Nếu tiến lại thì chẳng có chỗ dành cho cậu ở hiện tại, còn nếu không lại thì vô tình tạo cơ hội cho Dương Domic ghi điểm vì con người ta lúc yếu lòng, cần chỗ dựa, mà có người dang tay ra ôm vào lòng thì sẽ chẳng ngần ngại mà ngã vào vòng tay người ấy.
_____ Công viên gần phim trường_____
- Sao giờ này anh vẫn còn chưa về ? - Hải Đăng bước đến gần ghế đá nơi Hùng đang ngồi. Anh ngồi dưới ánh đèn đêm mờ ảo, đôi vai nhỏ nhắn liên tục run lên vì khóc nấc.
- Sao em lại ở đây ? - Hùng ngước đôi mắt vẫn còn nhoè nước nhìn Hải Đăng, khoảnh khắc ấy khiến tim Đăng hẫng đi 1 nhịp.
- Em thấy anh không ổn lắm nên lén đi theo ! - Hải Đăng tiến đến sát bên cạnh anh mình.
- Hức ... Anh muốn khóc quá Đăng ơi ! - Khuôn mặt thanh tú cậu thường thấy giờ đây đang mếu máo làm nũng trước mắt.
- Á á ! Anh đừng khóc mà - Hải Đăng vội ngồi xuống bên cạnh, tay nâng má Hùng Huỳnh để lau nhanh những giọt nước mắt vừa rơi.
Gò má Hùng Huỳnh đặt trên đôi vai rắn chắc của Hải Đăng, nước mắt không ngừng tuôn, anh vốn mít ướt lắm, giờ lại phải chia tay những người bạn mới vừa thân, hỏi sao không buồn cho được.
- Sao ba Ngân lại ra về chứ ?
- Âu thì đây cũng là show sống còn, có lẽ do anh Ngân thiếu một chút may mắn thôi anh ! - Tay trái của Hải đưa lên luồn vào từng lọn tóc của Hùng Huỳnh, khẽ xoa đầu người anh hơn mình 1 tuổi.
- Nhưng sao lại là ảnh chứ, ảnh tốt tính, hát hay lại còn hoà nhã với mọi người mà ! Sao lại có ít fan cổ vũ vậy chứ ? - Hùng Huỳnh ngước mắt nhìn Hải Đăng.
- Có một số chuyện trong quá khứ khiến đa phần người hâm mộ quay lưng với anh ấy, anh ấy cũng đã rất hối hận về hành động thiếu suy nghĩ hôm ấy, nhưng có vẻ có một vài lỗi lầm khiến người khá khó mà tha thứ được - Hải Đăng ngồi kể lại cho Hùng Huỳnh nghe về khoảng thời gian Thái Ngân bị cộng đồng mạng tấn công liên tục bởi cái gọi là "Nụ hôn tình bàn".
- Đăng sẽ không về sớm như ba Ngân đúng không ?
- Chắc chắn rồi, tay em mới tháo bột được mấy hôm thôi, còn nhiều thứ em muốn nhưng chưa làm được lắm ! Em hứa sẽ không về sớm đâu mà !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DOOGEM ] MY OTP
RomanceAnh rung động vì sự tinh tế và quan tâm của cậu. Nhưng anh đâu nhờ sự tinh tế và quan tâm ấy, cậu ta là dành cho tất cả mọi người. __________________ Truyện chỉ là trí tưởng tượng, không có thật (maybe OTP real)
![[ DOOGEM ] MY OTP](https://img.wattpad.com/cover/372839818-64-k686911.jpg)