Chương 3: 25 tháng 7 (Chủ Nhật) - Ayase Saki

564 9 8
                                    

Sau khi nhanh chóng chỉnh lại tóc trước gương, tôi gật đầu đồng tình với hình ảnh phản chiếu của mình.

Sau đó, tôi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Những ngày cuối tuần và kỳ nghỉ hè có nghĩa là tôi có thể dành thời gian làm bữa sáng, điều đó thật tuyệt. Hơn nữa, Taichi-san, dượng của tôi, có xu hướng thức dậy một cách thoải mái

Tôi buộc tóc ra sau và buộc dây tạp dề quanh người. Được rồi.

Đã lâu lắm rồi mới đến lượt tôi nấu ăn.

Asamura-kun luôn thích những bữa ăn nhẹ cho bữa sáng, và vì anh ấy phải làm việc muộn hơn nên tôi nghĩ thứ gì đó đơn giản sẽ có tác dụng.

Rồi tôi nhớ ra, ngay trước khi đi ngủ tối qua, anh ấy đã nói với tôi, "Ngày mai em không cần phải làm bữa sáng cho anh. Anh muốn học bài xong. Chỉ cần nướng bánh mì cho anh thôi."

Ồ phải rồi, anh ấy không ăn nhiều. Nếu là vậy thì—

Tôi đặt ổ bánh mì (cắt thành tám lát) lên bàn ăn để dễ lấy. Sau khi làm xong việc đó, tôi quyết định chuẩn bị thứ gì đó cho tôi và Taichi-san.

Khi tôi đang bày món salad ra đĩa sâu lòng, tôi nghe thấy Asamura-kun đứng dậy. Tôi quyết định nướng bánh mì và pha một ít cà phê trong khi anh ấy đang tắm rửa trong phòng tắm.

Rót cà phê, tôi nhìn chằm chằm vào miếng bánh mì nướng lẻ loi trên đĩa.

Có lẽ nhiêu đây vốn không đủ dinh dưỡng.

Tôi như có sóng não và mở tủ lạnh ra. Tôi lấy ra một ít giăm bông và phô mai cắt lát mỏng rồi phết lên bánh mì nướng. Tôi cũng muốn thêm một ít rau nhưng không muốn anh ấy gặp rắc rối khi ăn bằng một tay.

Chán thật, biết thế tôi làm sandwich cho rồi.

Khi tôi tự trách mình vì đã không làm điều đó, Asamura-kun bước vào, và đúng như anh ấy đã nói, anh ấy chỉ lấy bánh mì nướng và cà phê trước khi nói rằng anh ấy sẽ quay trở lại phòng của mình. Có phải anh ấy làm vẻ mặt đó vì ngạc nhiên khi thấy giăm bông và phô mai ở trên không?

Taichi-san có vẻ lo lắng rằng bữa sáng không đủ, và Asamura-kun ngoan ngoãn trả lời rằng anh ấy sẽ cẩn thận. Dượng ấy thực sự rất quan tâm phải không?

"Anh có chắc một lát là đủ không? Em có nên mang cho bạn thứ khác không?"

Nhưng Asamura-kun khẳng định là có rất nhiều và thậm chí còn nói rằng anh ấy sẽ lo việc rửa bát. Tuy nhiên, thành thật mà nói, điều đó thực sự dễ dàng hơn đối với tôi khi anh ấy không ăn nhiều vì tôi có ít đĩa phải rửa hơn. Tôi nói với anh ấy như vậy rồi nhìn anh ấy hướng về phòng.

"Ta rất vui vì nó đang học, nhưng ta lo nó có thể hủy hoại sức khỏe của mình, con biết đấy," Taichi-san lặng lẽ nói, và tôi gật đầu đồng ý.

"Có phải như nó có động lực như vậy nghĩa là nó đã tìm được việc mình muốn làm không? Yuuta có đề cập thứ gì với con không, Saki?"

Tôi thấy mình không nói nên lời.

Asamura-kun nhắm đến điều gì trong tương lai? Tôi không thể nhớ anh ấy đã từng đề cập đến bất cứ điều gì... Nhưng anh ấy học rất chăm chỉ nên chắc hẳn anh ấy muốn đạt được điều gì đó.

Gimai Seikatsu Volume 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ