Chương 13: 06 tháng 8 (Thứ Sáu) - Ayase Saki

270 1 9
                                    

Lúc đó chỉ mới hơn 3 giờ chiều.

"Mẹ về rồi đây~"

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở cùng với tiếng mẹ tôi gọi.

Với bà ấy thì chẳng mấy khi được như hôm nay. Mẹ tôi đã ngủ trưa, đi mua sắm ở Ga Shibuya và vừa mới trở về.

"Mừng mẹ đã về," tôi gọi bà ấy sau khi mở cửa và đưa đẩu ra nhìn.

"Con đang học à?"

"Vâng, nhưng..."

Một học sinh đang đối mặt với kì thi thì còn có thể làm gì khác nào? Sao mẹ tôi trông ngạc nhiên thế nhỉ?

"Hẳn con đã mệt rồi. Chúng ta cùng uống trà nhé."

"Chà, dù sao thì con cũng đang nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi một lát."

"Mẹ tìm thấy một số bánh scone ngon tuyệt luôn này."

"Vậy thì để con pha trà sữa nhé."

Tôi vội vã vào bếp, bật ấm đun nước và bắt đầu chuẩn bị cho bữa trà chiều của chúng tôi. Tôi không chắc trà sữa và bánh scone có hợp nhau hay không vì tôi chưa tìm hiểu. Tôi khá chắc là mình đã nghe nói ở đâu đó, và bất kể thế nào, mẹ tôi vẫn luôn thích sự kết hợp này.

Bánh scone ấm với kem đặc biệt, mứt ngọt và trà sữa—đó là món bà ấy thích nhất.

Kể từ lúc tôi còn nhỏ, công việc của tôi là pha trà mỗi khi mẹ mua bánh scone. Trong khi tôi làm việc đó, bà ấy luôn chuẩn bị mứt và kem. Nhưng vì kem đông thường không để được lâu trong tủ lạnh, nên chúng tôi sẽ tìm thứ gì đó thay thế nếu không có.

Ngạc nhiên thay, hôm nay bà ấy thậm chí còn mua cả kem đông. Bà ấy hẳn đã tìm thấy một số loại bánh scone đặc biệt ngon rồi.

Tôi pha trà và ngồi xuống đối diện bà ấy ở chiếc bàn bếp dài. Tôi hâm nóng bánh scone trong lò nướng bánh mì cho đến khi chúng chỉ ấm khi chạm vào. Tôi có thể sử dụng lò vi sóng, nhưng mẹ tôi và tôi thích bánh scone của chúng tôi hơi giòn ở trên. Khi đã ấm, tôi đặt chúng lên đĩa và đặt vào giữa bàn.

"Cảm ơn mẹ vì bữa ăn nhé."

"Được rồi. Con cứ tự nhiên nhé."

Cả hai chúng tôi đều lấy bánh scone từ đĩa và bắt đầu ăn.

Tôi tách phần giữa mềm của chiếc bánh scone và phết kem lên bằng dao cắt bơ. Tôi cẩn thận cắn nó, giữ nó bằng một tay và dùng tay kia như một cái đĩa bên dưới để tránh làm rơi vụn bánh.

Một miếng cắn giòn tan. Những mảnh vụn rơi vào miệng tôi, nhẹ nhàng vỡ ra và hòa quyện với kem. Mùi bột nướng hòa quyện với vị ngọt, trôi vào phía sau mũi tôi.

Thoải mái quá đi.

"Những thứ này ngon thật đấy."

"Phải không nào?" Mẹ nói với một nụ cười, trông có vẻ rất vui.

Mẹ tôi và tôi cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc buổi chiều mùa hè, lặng lẽ nhấm nháp bánh scone và trà, trong tiếng điều hòa ở phía sau.

"Nhân tiện thì—" bà ấy đột nhiên nói.

Tôi ngước lên nhìn và thốt lên "Hửm?"

Gimai Seikatsu Volume 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ