Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật
"Mong mày trên sân đấu có thể già đi chầm chậm một chút, có thể thi đấu thật lâu nữa"
"Nếu sau này mày muốn khóc thì cũng đừng sợ, cứ khóc đi, tao sẽ lau nước mắt giúp mày"
Năm đó khi pháo giấy tung bay trên bầu trời Tokyo cả Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đều đang ngồi bên ngoài trụ sở đốt nhang muỗi, giữa trời đêm Thượng Hải le lói hai đốm lửa nhỏ cùng làn khói trắng có thể hun chết người.
"Nè Vương ca, nếu như hôm đó tao cố thêm một chút thì có khi nào bây giờ người đứng ở đó là chúng ta không?"
"Không, trên đời này không có nếu như"
Thất bại chính là thất bại, không có bất kỳ viễn cảnh tươi đẹp nào trở thành sự thật sau khi họ cúi đầu rời khỏi sân đấu cả.
"Mày lạnh lùng thật đó Vương Sâm Húc"
"Tao chỉ nói sự thật thôi"
Hai tên nghiện thuốc ngồi giữa đêm đen lảm nhảm câu được câu mất thật lâu sau mới trở về phòng. Đó là lần cuối cùng hai người nhắc đến thất bại ở Tokyo với đối phương.
Con người ấy mà, sống mãi trong quá khứ là chuyện không thể nào, dù bạn rất muốn nhưng hiện thực cũng sẽ mau chóng kéo bạn tiến về phía trước thôi, vì chỉ một cái chớp mắt hôm nay sẽ biến thành quá khứ, không thể đứng mãi hồi tưởng đau thương được.
Một ngày đầy nắng của Thượng Hải, Trương Chiêu hiếm khi thức sớm đến phòng tập để xem phát lại trận đấu, sáng nay nhân viên đã mang Lucky và Lily đi dạo nên cậu chẳng tìm được con gái đâu đành ngồi chết dí trong phòng tập.
"Sớm vậy?"
Vương Sâm Húc vừa ngáp vừa vò quả đầu như ổ gà của mình luộm thuộm bước vào, dạo này chẳng hiểu sao Trương Chiêu có cảm giác hắn có da có thịt hơn trước, dáng người cứng hơn rất nhiều so với lần đầu họ gặp nhau, còn Trương Chiêu thì vẫn vậy, dạo này không ngủ đủ giấc nên còn sút đi vài cân.
"Không ngủ được nên ra đây ngồi chút"
Nghe đối phương nói vậy Vương Sâm Húc nghiêng đầu đánh giá gương mặt chẳng có mấy biểu cảm của cậu, không biết có phải do ánh sáng từ màn hình không nhưng trông mặt Trương Chiêu có vẻ hơi tái, quầng thâm dưới mắt cũng dày hơn trước.
"Mấy hôm nay mày ngủ được mấy tiếng?"
"Ba hay bốn gì đó"
"Chê mình sống lâu quá à?"
Vương Sâm Húc lấy điếu thuốc nhét vào miệng, hắn chỉ ngậm cho đỡ thèm chứ không hút, thấy đối phương không trả lời hắn đành đá vào ghế của cậu một phát.
"Đừng có mà chọc điên tao"
Tóc Trương Chiêu dài lắm rồi, mấy hôm trước có nói sẽ cắt nhưng sau khi trở về vẫn chưa cắt.
YOU ARE READING
[Xuzhao] Nước mắt
Hayran KurguCứ khóc đi, vì sẽ luôn có người sẵn lòng lau nước mắt cho em - 油菜花 -