Chương 25: Hi vọng còn lại

423 51 0
                                    

"Chị à..."

"Chị nghe, Pis yêu dấu."

"Tại sao... thế giới này, chị lại yêu nó nhiều đến vậy?"

"Hửm... tại sao Pis lại hỏi thế?"

"Ngày nào chúng ta cũng phải vật lộn với hỗn độn, nhưng chẳng phải rõ ràng thế sao? Hỗn độn là do con người tạo ra, đó là nhân quả cho tội lỗi của chúng, vậy tại sao chị lúc nào cũng nhân từ với chúng, cứu rỗi chúng, khiến thế giới này không bị hỗn độn phá hủy."

"... Quả thật Pis còn bé quá chăng?"

"Đừng xem em như trẻ con nữa!"

"Nếu chị không yêu thế giới này, cứu lấy nó..."

Vậy thì ai sẽ làm?

Khi bầu trời ngoài kia dần bị lấp kín bởi những đám mây đen, và gió thì nổi thành từng đợt thô bạo đầy dữ tợn, khiến nắng chẳng còn dấu chân nào tại mặt đất.

Pisces bị những tiếng ồn ngoài kia làm thức giấc.

Từng hạt mưa lao xuống tấm kính phản chiếu cả căn phòng rộng lớn sừng sững trên không trung, người con gái diễm lệ như từng hạt sương mai của buổi đêm muộn khẽ ngồi dậy. Mái tóc dài màu dải suối của nàng chảy dọc xuống tấm lưng thon gầy, chiếc váy ngủ mỏng khẽ tôn lên những đường cong ẩn giấu, đôi mắt màu ngọc tĩnh lặng nhìn lên những đám mây ủ đột.

Pisces là một kẻ có khả năng thao túng những giấc mơ.

Nhưng nàng thì từ lâu đã không còn mơ được nữa.

Và trong giấc ngủ, tất cả những chuyện xảy ra đều là những chuyện của quá khứ, không phải là những cơn ác mộng, mà là những gì đã tồn tại và hiện hữu trên cuộc đời này.

Tiếng mưa rơi nặng hạt càng lúc càng to, ồ ạt dồn dã bên ngoài tấm cửa kính. Những ngày này Pisces hay ngủ nhiều hơn, dù nàng không tận hưởng việc đó mấy khi từ lâu những giấc mộng đẹp đã chẳng còn dành cho nàng. Thông qua giấc ngủ, Pisces có thể giữ được cơ thể mình cùng lượng ma pháp hòa vào nhau một cách cân bằng, tích trữ nó và liên lục tái tạo, chỉ có như thế...

Pisces mới giữ được trạng thái mạnh mẽ nhất.

- Phải nói mãi đến bao giờ cậu mới biết gõ cửa đây?

Pisces thở nhẹ ra một hơi sau một giấc ngủ dài, nàng nói với người đàn ông có lẽ đã ở đây khi nàng còn chìm vào những dải kí ức cũ kĩ. Pisces phàn nàn một chút, nàng ngồi thẳng lưng trên chiếc giường vẫn còn hơi ấm, và vén mái tóc lòa xòa của mình lên, trong một thoáng khiến tấm lưng nhỏ nhắn nhưng lại đầy quyến rũ kia chuyển động trong đôi đồng tử của Capricorn.

- Đây là nhà của tôi mà.

Và Pisces chỉ khẽ nhếch môi, đây chắc hẳn phải là lần thứ 58? Hoặc 59 trong suốt hơn mười năm nàng và hắn ở cùng nhau, khi hắn cứ dựa vào cái cớ ấy để khiến nàng phải nghe theo lời mình.

Nhưng Pisces không trách Capricorn, nàng chỉ đơn thuần là mãi mãi không thể trách hắn nổi.

Vì tất cả mọi thứ hắn làm, Pisces im ắng, khi nàng biết Capricorn đều là vì mình.

[12cs] Beautiful creaturesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ