Chương 32: Một thoáng ngắn ngủi

299 51 2
                                    

Lapli đã phấn khích khi biết rằng hôm nay Cancer sẽ đến gặp đức vua trong một giờ trống mà Ririti đã cho họ biết đó, trong khi chủ nhân của nàng ta chỉ khẽ mỉm cười một cách điềm đạm. Lapli cứ mãi luyên thuyên một cách mơ mộng về những thứ lạng mạn giữa công chúa của nàng ta và vị đức vua của vương quốc hùng mạnh nhất.

- Thôi nào, chỉ là một cuộc gặp thôi, em đừng trông chờ quá.

Cancer nói thật, nàng cũng không trông chờ nhiều đến vậy đâu, chỉ là một cuộc nói chuyện thôi, Cancer chỉ muốn nói chuyện với Leon.

Hỏi hắn dạo này thế nào? Có khỏe không? Có ngủ ngon giấc hay không?

Nàng dịu dàng cắt một tấm lụa cứng và một dải ruy băng, cùng số hoa nhài có mùi thơm nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút đó. Một bó hoa đầy tinh tế đến động lòng được Cancer tạo ra chỉ trong một buổi sáng muộn, và cũng như những đóa hoa nhài thướt tha ấy, Cancer thanh lịch trong mái tóc tết xuông và chiếc váy trắng tinh như khối ngọc.

Cancer sợ rằng mình đến có hơi sớm và Leon thì vẫn còn bận rộn, nhưng lại không thể ngờ được việc người đàn ông cao quý đã ngồi ở cái bàn xinh đẹp được đặt ngoài hiên, dưới những giàn hoa nở rộ đầy màu sắc, và xung quanh họ là mảnh vườn luôn được chăm sóc kĩ lưỡng.

Trà trên bàn vẫn còn nóng, Cancer đoán hắn cũng chỉ vừa đến.

Nhưng giờ vẫn còn sớm mà?

Thì ra, không chỉ một mình nàng công chúa đã mong đợi cuộc gặp trong thoáng chốc đó.

Hai gò má Cancer khẽ hồng, bàn tay đang ôm bó hoa trong lòng siết chặt hơn. Leon không chỉ cao quý, vẻ ngoài của hắn cũng thế, hắn trông đĩnh đạc hơn so với cái tuổi mới ngoài hai mươi đó. Và vẫn trông có chút thiếu ngủ, Cancer đoán hắn đã thức muộn hơn mọi ngày.

Những giàn hoa khẽ bị gió đung đưa thành một bài ca nhẹ nhàng, đưa tâm trí nàng công chúa trở về ngày đầu tiên nàng gặp hắn, đức vua Lamaikas.

Là ngày công chúa Birdey được ghi vào sách sử của vương quốc nhỏ bé đó, nàng công chúa đã cống mình cho nước thắng trận để đổi lấy mạng sống cho cha và em trai. Cancer còn nhớ rất rõ, nàng đã run rẩy đến thao thức cả đêm trước ngày cỗ xe đến Lamaikas, một vương quốc xa lạ khởi hành, đem nàng đi xa quê hương.

Vậy mà vào cái giây phút cuối cùng đó, ngoài trừ người mẹ đã mang nặng đẻ đau nàng ra, thì người cha và em trai mà nàng đã phải bán cả thân mình để cứu lấy còn chẳng thèm đến gặp nàng lần cuối.

Như thể Cancer là một món hàng có giá trị, được những kẻ ấy đem đổi như một vật vô tri.

Nhưng không uổng công sức Cancer đã cầu nguyện trước tổ tiên, nữ thần chim muông Sybia. Lamaikas, Leon, Ririti, Aries, và những con người ở đây, dù hiện tại Cancer vẫn chưa dám đoán trước được điều gì, nhưng họ là những người tử tế.

- Thần nữ diện kiến ngài, đức vua đáng kính của Lamaikas hùng mạnh.

Cancer nâng váy và nhún người khi ánh mắt Leon dời lên người nàng, và cả bó hoa nàng đem theo nữa.

- À... cái này là quà của thần nữ... mong ngài không chê chút tấm lòng này.

Cancer đưa bó hoa nhài tỏa hương ngào ngạt ấy lên, và nhận lại một khuôn mặt đầy bất ngờ của Leon.

[12cs] Beautiful creaturesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ