Chương 20. Biến cố đêm lễ hội (kết)

704 86 3
                                    

Ngay khi Libra chạy đi, tiếng cười của con quái vật càng lúc càng lớn. Nó hống hách, như thể mọi thứ đã được an bài, và nó sẽ là kẻ chiến thắng.

- Gã này là một kẻ sở hữu sức mạnh vượt xa một con người bình thường... ngươi nên cảm thấy may mắn vì gã câu được cho ngươi thêm thời gian... dù nó sẽ chẳng có việc gì thay đổi được kết cục của nó...

Phải, con quỷ đỏ phải công nhận Scorpio là một kẻ mạnh, dù chìm vào ảo giác hắn vẫn chưa hề buông lỏng sát ý, và liên tục khiến nó cảm thấy bị đe dọa. Nhưng không sớm thì muộn, chỉ cần cái ý chí đó yếu đi dần, con quỷ có thể giết hắn và cướp được Taurus rời khỏi đây.

Sau một loạt sự kiện xảy ra gần đây thì Taurus đã trở nên bạo gan hơn hẳn. Giờ đây cuộc đời nàng không còn là chuỗi ngày êm dịu mà nàng trông chờ nữa, Taurus cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng điều giờ đây làm nàng khốn khổ là Scorpio chẳng hề di chuyển dù chỉ một chút, dù nàng có gọi bao nhiêu lần, có cố lay hắn bao nhiêu lần. Nếu Scorpio cứ vậy mãi, mọi thứ sẽ kết thúc. Taurus không biết Scorpio đã xảy ra chuyện gì trong ảo giác, nhưng bằng mọi giá, nàng phải đem hắn trở lại.

"Ảo ảnh của quỷ đỏ rất mạnh... chàng trai này vốn dĩ có thể cầm cự lâu hơn, nhưng con biết đó, không phải là mãi mãi..."

Taurus biết chứ, nhưng nếu đêm hôm đó, Scorpio bỏ mặc nàng, thì hôm nay có lẽ Taurus đã bỏ chạy mà chẳng hề do dự.

Cùng vì đêm hôm đó, cảm xúc của nàng trở nên khác lạ.

Lần đầu tiên Scorpio đến Himes, nhìn hắn rất lôi thôi lếch thếch, Taurus cứ tưởng hắn là một gã bơm nhậu. Hắn gọi rất nhiều rượu, uống như nước lã, có lẽ vì lần đầu đến nên Scorpio uống thử rất nhiều loại, cái sức uống rượu ấy cũng khiến Taurus hãi hùng. Mãi đến gần đêm, Himes sắp đóng cửa, mẹ Es thì bận rộn sau kho, Taurus không còn cách nào phải tìm cách gọi Scorpio đã nằm gục dưới bàn tỉnh dậy.

Khi ấy rất khó khăn, mãi nàng mới tống được Scorpio ra khỏi Himes. Ấn tượng ban đầu của nàng với Scorpio không tốt chút nào, nhưng rồi sau hôm đó, nàng mới biết, thì ra sau tấm lưng to lớn của người đàn ông đó, có cả một câu chuyện đằng sau.

- ...Scorpio, tỉnh lại đi...

Taurus nhíu mày, ánh mắt nàng xót xa, giá mà Chúa đừng nên để nàng gặp người đàn ông này mới phải.

- Scorpio... em đây, ngài nghe em nói không? Làm ơn... hãy nghe em nói đi.

Taurus nhón chân, nàng vươn tay ôm lấy hai gò má góc cạnh của người đàn ông. Đôi mắt hắn đã bị phủ ngang qua một làn sương của hư ảo, kiềm hãm tâm trí của hắn lại, nhưng cơ thể và trí óc vẫn phát ra bản năng khi cảm nhận được nguy hiểm.

"Scorpio... tỉnh lại... em cần ngài..."

Scorpio chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn lên mảnh trời đổ màu tím của hoàng hôn trong ảo ảnh. Cũng vào thời điểm đó, mọi thứ kết thúc, chỉ một thân máu tươi của Scorpio là còn hơi thở trên chiến trường.

Markin còn sống, và mọi thứ ở đây đều không có thật.

Scorpio biết quá rõ ràng điều ấy, chỉ là hắn đang ước rằng, đáng lẽ nên có một kết thúc có hậu hơn cho mọi thứ. Markin trong ảo ảnh đã rủ hắn trở về doanh trại, khi mọi người còn sống, và cùng nhau sống qua những tháng ngày gian nan khi đó.

[12cs] Beautiful creaturesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ