Chương 2. Những anh hùng

1.4K 114 1
                                    

Một người đàn ông khí chất phi phàm, bận một bộ y phục trắng tinh khôi, hắn còn có mái tóc bạc thật kì lạ. Trên tay là một quyển kinh thánh và một cây thánh giá bằng bạc nguyên chất có chạm khắc vô cùng tinh xảo, nhìn thôi cũng đủ nhận ra người cầm nó là ai.

Đức Hồng Y trẻ nhất vương quốc, là Gemini.

Gemini đang đợi đức vua từ cung điện của em gái trở lại, hắn có chút bồn chồn.

- Ồ, Đức Hồng Y vẫn còn đợi ta sao? Chẳng phải ta nói sẽ viết thư à?

- Có lẽ thần có hơi nóng vội, thần sợ công chúa sẽ không biết các nghi lễ.

Leon nhìn Gemini với ánh mắt thăm dò, lông mày Leon nhướn lên, nhưng hắn không nói thêm gì nữa. Cũng một phần, Leon khá coi trọng Gemini, vì trong cuộc chiến kéo dài tám năm đó, Gemini đã góp công củng cố niềm tin của nhân dân bằng sức mạnh của công giáo, Leon cũng không biết Gemini đã dùng cách nào, khi mà hắn xưng danh Chúa trước toàn dân, thì họ đã đứng lên chiến đấu mà không một chút nghi ngờ. Nhưng một người trẻ tuổi đã có năng lực như vậy, Leon cũng không có cách nào không tin tưởng hắn. Sau đó, Gemini đường đường chính chính ngồi vào vị trí cao nhất của thánh đường, trở thành Đức Hồng Y.

Thêm một lý do nữa khiến danh tiếng của Gemini vang xa hơn tất thảy, hắn mang trong mình năng lực chữa lành.

Dù có bệnh tật nặng đến đâu, chỉ cần còn sống, Gemini đều có thể cứu được người đó.

Hắn nói, đó là món quà mà Chúa đã chọn và ban cho hắn.

Leon âm thầm nhớ lại rồi nhìn theo Gemini vẫn đang đi theo đằng sau mình, chỉ là cung điện vẫn còn đám tang nên Gemini thường xuyên ra vào để làm lễ. Nhưng điều khiến Leon cảm thấy kì lạ là, ngay khi Leon có ý định ra mắt Aries vào lễ trưởng thành của em ấy, Gemini lại có vẻ quan tâm đến chuyện ấy khá nhiều, hắn thể hiện điều đó không hề kín đáo chút nào.

- Sao Đức Hồng Y lại quan tâm em gái ta đến vậy? Con bé có gì với ngươi sao?

Gemini hơi khự lại khi nghe câu hỏi có chút thẳng thừng của Leon, hắn có lẽ tự trách trong lòng đã thể hiện điều đó quá lộ liễu. Nhưng rồi hắn cười nhẹ, đáp lời đức vua.

- Có lẽ... do thần tò mò chăng?

- Đây là một trò đùa sao?

Leon tối mặt, hắn rõ ràng nghĩ rằng Gemini đang bỡn cợt hắn. Leon biết dù em gái hắn có rất nhiều tin đồn lùm xùm, nhưng Gemini không thể trước mặt hắn mà hành xử như thế được. Gemini không vội đáp, hắn lắc đầu và từ tốn giải thích.

- Không phải, thần chỉ thực sự lo lắng cho công chúa nhỏ của người thôi thưa đức vua. Người biết rằng công chúa chưa bao giờ được xuất hiện trước Chúa, thần sợ người sẽ không thuần thục các nghi lễ quan trọng.

- Ngươi nói cũng đúng...

Leon nghĩ thầm một lúc, hắn lại nhìn qua Gemini, điệu bộ của Gemini cũng là kẻ đàng hoàng, đứng đắn. Leon cũng lo lắng cho Aries đã lớn chừng này rồi vẫn chưa được Chúa ban phước lành, cũng vì hắn bận rộn cho chiến tranh, cũng một phần là chu kì của Aries không ổn định. Nhưng đúng thật là giờ hắn nên quan tâm hơn đến vấn đề đó, đứa em gái của hắn đã đủ tội nghiệp rồi, lại còn không được Chúa ban phước, thì cuộc đời của Aries có lẽ sẽ mãi mãi tăm tối như vậy.

[12cs] Beautiful creaturesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ