Chương 29: Khởi sinh ác quỷ

361 51 1
                                    

"Bé con, con thích nghe truyện cổ tích chứ?"

Người có chắc nó là truyện cổ tích không?

"Ôi chao, sao bé con lại nói thế?"

Vì truyện cổ tích gì mà chẳng có cái kết thúc đẹp nào...

Đúng vậy, nó đâu phải truyện cổ tích.

Mà là câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, lưu lại dấu vết của nó trên cõi đời này.

"Bé con, nên mới nói... hiện thực thì, sẽ chẳng có cái kết thúc đẹp nào đâu..."

***

"Ngày xửa ngày xưa,

Một câu chuyện cổ tích thường bắt đầu như thế nhỉ?

Khi mà nhân gian vẫn còn đẹp tựa như những ngày họ ví von với thiên đường, một nơi thuần khiết, tươi đẹp và vô cùng ấm áp. Những đứa con ruột thịt của thế giới trao cho nhân loại một tình yêu bất tận và sâu đậm, nuôi nấng và bảo bọc chúng để nhân gian khi ấy là một nơi tràn ngập tình yêu. Là nơi mà chưa từng có một tiếng than khóc, là nơi chưa từng nhuốm nhơ nhuốc, là nơi mà bây giờ ta chỉ có thể tưởng tượng ra trong giấc mơ.

Ôi, thế giới này khi ấy sao mà lại diễm lệ và lộng lẫy đến nhường ấy.

Vì những vị thần chỉ dạy con người biết đến tình yêu, nên chúng chỉ biết yêu, và yêu thế giới này như cách chúng được dạy. 

Con người từng là những sinh vật đơn thuần như vậy đấy.

Khi mặt trời ngoài ô cửa gọi chúng thức giấc, những bà mẹ sẽ là người xuống khỏi giường đầu tiên, sau đó họ sẽ âu yếm những đứa trẻ khi bữa ăn đầu tiên trong ngày đã sẵn sàng. Cánh đàn ông sẽ rời nhà khi mặt trời đã lên cao thật cao với những chiếc cày, còn đàn bà thì vén tóc bên những chiếc máy dệt thô, họ lao động như những gì các vị thần đã dạy họ phải biết cày cuốc để có cái ăn, và may vá để có cái mặc, để thế giới này trở thành một nơi sung túc. 

Ở một ngôi làng nọ, có cậu bé tên là Hirmes, cậu là một đứa trẻ nghịch ngợm, năng nổ với một ước mơ mà cậu luôn cảm thấy rất dỗi tự hào khi nhắc đến.

"Con muốn trở thành một người hùng!"

Một người hùng, là một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ sẽ xung phong dẫn đoàn đi săn những con thú lớn làm lương thực dự trữ cho cả làng vào mùa đông rén giá kéo dài trong vài tháng.

Như tôn vinh những vị thần, một người hùng được xem như một đấng cưu mang của cả ngôi làng, họ sẽ cống hiến, thậm chí là hy sinh, để đảm bảo rằng cả ngôi làng đó sẽ không bị đói và lạnh vào mùa đông năm đó.

Và để đáp lại những ơn đức đó, họ được gọi là người hùng, họ được dân làng tín cậy và ngợi ca, là một bức tượng vững chãi trong lòng mỗi người dân trong ngôi làng.

Hirmes luôn muốn trở thành một người hùng như thế.

Cậu muốn người khác ca ngợi mình, cậu muốn người khác phải cúi đầu mỗi khi cậu đi qua, và cậu muốn những người đó phải lắng nghe mỗi khi cậu nói.

[12cs] Beautiful creaturesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ