Chương 31: Khởi đầu định mệnh

347 54 2
                                    

Saggitaria còn nhớ rất rõ.

Ở ngôi làng đó, ở một ngôi nhà lụp xụp. Nơi chẳng có gì ngoài một cặp bàn ghế đơn sơ, nền đất thì lạnh lẽo, chỉ có một chiếc giường, nhưng lúc nào cũng chỉ có một người nằm trên đó, bị trói chặt tay và chân.

Đó là những năm tháng cuối đời của Hanbal Marderless mà Saggitaria còn nhớ rất rõ.

Cha nàng, biết mình sắp chết, ông gieo mình xuống biển... vì muốn biển đem ông trở về với người ông yêu.

Saggitaria đã không biết bao nhiêu lần phải lao mình xuống biển, và cũng giống với món quà đầy mê đắm mẹ nàng ta trao ở cổ họng, Saggitaria có thể chìm mình trong dòng nước cả ngày.

Nàng lôi người cha chẳng còn lúc nào tỉnh táo trở về bờ, và mỗi lúc như thế, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của ông... một lúc một yếu dần.

Saggitaria cũng vậy.

Nàng dần kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác, khi chỉ duy nhất việc trông chừng cha mình khiến nàng không còn đặt tâm trí mình vào việc khác nổi. Chỉ cần Saggitaria ra ngoài mua lương thực, hoặc kiếm việc gì đó để làm nếu không họ sẽ chết đói, Hanbal không bỏ lỡ bất kì lần nào. Và cứ thế, khi bất kì một ai đó gào tên của Saggitaria lên giữa phố, nàng ta chẳng kịp nghĩ ngợi đều gì hoặc thậm chí nghe người đó nói, Saggitaria chỉ biết bỏ mặc mọi thứ và chạy đến biển.

Và một lần kia, khi việc này bị đẩy quá giới hạn của nó, và với sức chịu đựng của một cô gái trẻ là Saggitaria.

Gần đến mùa đông, nàng phải chật vật tìm xoay sở giữa cha mình và số củi họ còn lại để vượt qua cái lạnh thấu xương. Và cũng vì nhờ được một cô hàng xóm tốt bụng có lòng đến nhà để trông chừng thay, Saggitaria tranh thủ khoảng thời gian đó, gồng mình chăm chỉ gấp hai, gấp ba lần, để mùa đông này nhà mình thêm ấm áp. Nàng dành dụm chi chắt, cũng không màng đến chiếc váy mình mặc đã rất cũ, nhưng lại mua một chiếc áo len mới cho cha. 

Vì gắng sức, Saggitaria đổ bệnh.

Nàng lên cơn sốt, co mình dưới tấm chăn được nhét rơm vì bông thì quá mắc tiền. Và cầu nguyện rằng cơn sốt sẽ qua đi sau một giấc ngủ, Saggitaria dần chìm vào cơn mộng mị, nàng ngủ sâu.

Đến nửa đêm. 

Saggitaria đột ngột bị đánh thức khi nàng thấy cơ thể mình lạnh buốt, mơ màng tỉnh dậy, để rồi bàng hoàng khi nhận ra...

Cánh cửa đang mở, và từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào.

Trong căn nhà chỉ còn lại một mình nàng mà thôi.

Saggitaria còn chưa hết sốt, nàng lại phải chạy đi, chạy thật nhanh, phải chạy thật nhanh hơn nữa...

Vì nếu nàng đến trễ, hơi thở yếu ớt kia sẽ một lúc một yếu hơn, như một ngọn đèn cầy mong manh trước gió. Người đàn ông già mất trí kia sẽ chết, và xác ông ta có thể bị cá rỉa đến một mẩu xương cũng chẳng còn, hoặc phù lên rồi trôi dạt vào một đảo khác. Chứ chẳng thể như những giấc mộng đầy đẹp đẽ mà ông ta hằng mơ, khi nó để ông ta có thể gặp lại người ông ta yêu được nữa...

[12cs] Beautiful creaturesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ