Chương 27: Hừng đông

399 54 7
                                    

Thậm chí đôi mắt đang mở, nhưng không thể thấy được gì.

Xung quanh đều là bóng tối.

Như thể cả năm giác quan đều không thể hoạt động, người con gái trống rỗng như chỉ còn lại cái vỏ người.

Đây là đâu? Vì sao lại tối tăm đến thế?

Còn nàng? Nàng là ai...?

"Tau..."

Người con gái sẽ xoay người, có giọng nói lạ sau lưng nàng.

Chà, nàng ấy là ai thế? Nhìn nàng ta thật lộng lẫy, như hàng vạn tinh tú trên trời, và mái tóc thì như được đan từ hàng ngàn dải nắng vàng ươn, và khuôn mặt nàng ấy thì lung linh như một điều kì diệu đến từ thiên đường.

Mà, thiên đường là gì nhỉ?

"Ta xin lỗi... xin lỗi con..."

Ôi, sao nàng ấy lại khóc? Nàng ấy còn chạm vào khuôn mặt nàng, chút vầng sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ người nàng ấy dần khiến khuôn mặt mà nàng ta chạm vào sáng lên, để nàng ta có thể nhìn khuôn mặt ấy thật rõ.

"Con đẹp hơn tất thảy mọi điều mà ta từng được nhìn thấy trên thế gian này..."

Nàng ấy đang khen nàng sao? Vậy tại sao nàng ấy lại buồn đến vậy? Liệu nàng ấy biết nàng chăng?

Nàng muốn hỏi, nếu nàng ấy biết nàng là ai.

Nhưng nàng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

"Xin con, hãy sống..."

Sống?

... Tại sao nàng cần phải sống?

Đôi mắt tối màu vô hồn của nàng khẽ nhìn sang người con gái lạ lùng đang ôm lấy mình, nàng không biết chuyện gì cả...

Nàng chỉ nhớ rằng mình đã rất đau đớn.

...Đau lắm.

Nàng đã không thể thở được.

Có thứ gì đó như muốn xé toạc nàng ra, trí óc thì như có hàng vạn cái gai đâm vào, nàng cảm thấy tay chân mình như bị tách rời, lá phổi như đã rách, tim thì bị ai đó nắm lấy rồi siết thật mạnh, và cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào.

Mệt lắm.

"Vì có người đang đợi con đó, bé con..."

***

Một đêm thu dịu dàng, gió thiu thiu ùa vào căn phòng.

Taurus không biết bây giờ là lúc nào.

Mọi thứ trước mắt thì mờ, và tối, có lẽ đang là buổi đêm. Taurus như một cỗ máy bị hỏng cọt kẹt khởi động lại, cả người nàng nặng nề vô cùng, như thể bị đè dưới những khối đá khổng lồ, và nàng chỉ có thể khẽ chuyển động được cái đầu của mình.

Taurus cảm nhận được căn phòng tràn ngập gió, nhưng cơ thể nàng rất ấm áp, có lẽ xung quanh nàng được đệm rất nhiều chăn nệm dày dặn. Taurus cố cử động tay và chân, nhưng cũng thật khó khăn khi những cơn đau đến từ bên trong cơ thể vẫn khiến nàng chật vật. Taurus chỉ biết cố hít thở, việc duy nhất mà nàng cảm thấy có thể làm nổi vào lúc này, nàng thở nhẹ một hơi thành một tiếng nhỏ như muỗi.

[12cs] Beautiful creaturesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ