Chương 13. Lời nguyền của Leon

719 79 3
                                    

- Công chúa, người đi ngủ chưa?

Lapli khẽ hỏi khi thấy Cancer vẫn còn đắm chìm trong việc tỉa tót bó hoa, từ khi đến đây thì Cancer lúc nào cũng rất rảnh rỗi, nàng chỉ biết giết thời gian cho làm vườn, cắm hoa, không thì sẽ pha trà, làm bánh và vài thứ đồ ăn đẹp mắt. Dù có nhàm chán, nhưng thực sự rất yên bình, đây là khoảng thời gian mà Cancer cảm thấy thoải mái nhất dù chẳng phải ở nhà. Không ai ngó ngàng, cũng không có công việc phải gánh vác, không như hôn thê của nàng, đức vua Leon, Cancer lại rất nhàn rỗi.

- Đợi một lát nữa nhé Lapli.

Nhưng nếu chỉ biết nằm không ăn chơi hưởng lạc thế này cũng không phải khôn ngoan, Cancer không muốn để Leon bị mang tiếng là có một hôn thê không biết phép tắc, nhưng cũng vì lần gặp mặt hôm trước, Leon trông tiều tụy đi trông thấy, hắn trông như bị bệnh, cũng vì bận bịu việc nước khủng khiếp. Cancer cũng không nỡ bỏ mặc hắn như thế mà không để tâm đến được... 

Nàng có vài bông cúc tự trồng, có cả hoa nhài và oải hương, chúng đều có mùi hương thư giãn trong khi còn tươi mới. Cancer tính gói một bó rồi gửi vào điện chính cho Leon, mong nó sẽ giúp hắn đỡ bệnh hơn phần nào. Cancer đã mãi mê với việc đó đến mức trời đã muộn lúc nào chẳng hay, sau khi thắt một chiếc nơ xinh xắn là món trang trí cuối cùng, nàng ngắm nghía lại bó hoa của mình một lần nữa, đảm bảo là trông nó không quá tầm thường, nhưng cũng không quá phô trương, Cancer gật gù rồi nghỉ tay.

- Công chúa, có ai đang ở dưới kìa!

Lapli khẽ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, Cancer lấy làm lạ, tuy chỉ mới đến đây nhưng nữ quan Ririti kia lần nào ghé qua đây cũng dặn dò nàng rất kĩ, đêm trăng tròn sẽ ít có lính canh giác, nên đừng ra khỏi tòa nhà của mình nếu không cần thiết. Cancer cũng từng thắc mắc, nhưng nhìn nét mặt Ririti có vẻ chẳng mấy thân thiện khi nói về chuyện ấy, nên nàng cũng không hỏi thêm điều gì. 

Cancer nghĩ chắc có lẽ chỉ là một người lính đi tuần, nhưng khi nàng nhìn theo hướng Lapli chỉ tay, ánh mắt nàng mở to vì ngạc nhiên.

Đó lại là một cô bé.

Không khó để Cancer nhìn thấy sự hoảng sợ trên mặt của cô gái nhỏ, Cancer chắc chắn có điều gì đó chẳng lành.

- Công chúa, giờ mình làm sao ạ...

Lapli nhìn thấy nét lưỡng lự trong đôi mắt Cancer, đúng thế, nàng đang bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, nhưng lại không biết liệu có đúng đắn khi can thiệp vào. Cô bé ngoài kia... Cancer nên làm gì đó... hay nhắm mắt làm ngơ... 

Nàng nắm chặt bàn tay, ánh mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, còn tâm trí thì cứ không ngừng bồn chồn nên làm thế nào mới phải. Rõ ràng, lý trí Cancer cho nàng biết cứ mặc kệ chuyện gì đang xảy ra ngoài kia và đi ngủ thì dù cho sáng mai đức vua của vương quốc này có băng hà cũng chẳng liên quan đến nàng, nhưng còn trái tim Cancer lại không muốn bỏ mặc cô gái nhỏ bé đang bơ vơ ngoài kia... 

- Chết tiệt, Lapli, em ở lại đây canh cửa, ta đi ra ngoài một lát.

Cancer bí bức buông một câu chửi không đứng đắn, nàng mở tủ bếp lấy một đoản kiếm nhỏ được tra vỏ có họa tiết những bông hoa sặc sỡ màu sắc, đó là thứ Cancer được tặng trước khi bị đưa đến Lamaikas. Bình thường nàng toàn dùng nó như một con dao bếp, chứ chẳng bao giờ nghĩ sẽ dùng đến nó vì gặp loại chuyện này.

[12cs] Beautiful creaturesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ