2. Hướng dương ngược nắng

864 58 28
                                    

Author: Đây là một cái oneshot không liên quan gì đến chương truyện trước, ngược, gương vỡ tan tành, BE. Nếu chấp nhận được thì mời mọi người enjoy.

...oOo...

Có những mùa hè không thể quay trở lại, có những khoảnh khắc dù tốn bao nhiêu tiền cũng không thể đưa mọi thứ về như lúc ban đầu. Tôi đã rất nhiều lần khẩn cầu ơn trên, dù một lần cũng được, cho tôi quay trở lại mùa hè năm ấy, để tôi ngăn không cho trái tim mình rung động vì người.

Mùa hè năm ấy, tôi bị cuốn vào một mối quan hệ không tên. 

Tôi là một vũ công, có một lớp dạy nhảy có tiếng, mùa hè năm ấy, có một vị đạo diễn nổi tiếng đến chỗ tôi yêu cầu được kèm cặp riêng, vì một chương trình mà cậu sắp tham gia, cậu ấy muốn tôi đích thân dạy cho cậu, tiền nong không quan trọng. Và tất nhiên tôi đồng ý, chẳng có ai chê tiền cả, nhưng giờ nghĩ lại, nếu ngày ấy tôi từ chối thì có lẽ giờ tôi đã không phải khổ sở thế này.

Những ngày đầu tiên tiếp xúc với nhau, không có gì đặc biệt, cậu ấy là một người hoạt bát, vui vẻ nhưng cũng rất tinh tế. Chỉ là đã lâu không hoạt động gân cốt nên cơ thể không linh hoạt, tôi nghĩ mình sẽ cần nhiều thời gian để tập giải phóng hình thể cho cậu ấy đây.

"Bé Neko, nay tập đến đây thôi, mai gặp lại ha."

Cậu ta nhìn tôi cười lớn, chân mày khóe mắt cũng cong cong, một nụ cười rạng rỡ như tia nắng ấm áp đang len lỏi ngoài khung cửa sổ, thật đẹp. Có lẽ khi đó tôi đã hơi ngẩn người, đến lúc cậu ấy đập mạnh vào vai tôi, tôi mới hoàn hồn.

"Cái con mẹ này, sinh sau đẻ muộn, kém tháng người ta mà kêu bé bé gì kỳ cục. Về đây, mai gặp."

Cậu ấy quay lưng đi ngược nắng, vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc hai màu rũ xuống, phất phơ trong ánh hoàng hôn. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo, thất thần. Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều trong suốt mấy tuần qua. Và chính tôi là người đã chứng kiến những cố gắng không ngừng nghỉ ấy, cũng không biết từ khoảnh khắc nào, trái tim tôi đã không còn bình tĩnh khi nhìn thấy người nữa rồi.

Cậu ấy là một người tinh tế, hoặc một đạo diễn đã trải qua quá nhiều, đủ để nhận ra những rung động trong tôi. Tôi có cảm giác như cậu ấy biết và đang đáp lại tình cảm của mình. Cậu ấy chủ động động chạm tiếp xúc với tôi, thi thoảng sẽ tự nhiên nằm lên đùi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, tất nhiên tôi sẽ là người quay đi trước. Thi thoảng cậu cũng rất tự nhiên mà khoác vai hay chủ động ôm tôi, tôi cũng không từ chối, hay chính xác hơn là không muốn từ chối.

Rồi một lần, hai người chúng tôi đi đánh lẻ như thường lệ, tôi cũng vẫn đưa cậu ấy về như thường lệ, nhưng lần này không có lời chào tạm biệt nào vang lên cả, cậu ấy kéo tôi theo vào nhà, cuốn tôi theo cảm xúc và cuộc chơi của cậu. Ôm chặt lấy nhau như thể mai là tận thế, môi lưỡi siết lấy nhau trong một nụ hôn đầy nhục cảm, cuốn lấy nhau trong một vũ điệu đầy say mê, len lỏi vào trong hơi thở đã thấm đẫm men say là những tiếng thở dốc đầy kích thích. Giữa những cuồng nhiệt đảo điên, tôi vẫn nghe được cậu ấy nói:

"Thạch có thích Sơn không?"

Tôi không nhớ lúc đó mình có đáp không, nhưng câu sau cậu nói thì tôi nhớ rất rõ:

[STxNeko][M/MA] SỞ HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ