Liệu anh có từng yêu em?(5)

434 28 1
                                    

Cảnh báo: Những gì trong truyện đều là hư cấu, tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.

- Mình viết fic có thể không hay, nếu bạn thấy mình thiếu sót, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ tiếp thu tất cả('▽'ʃ♡ƪ)

- Làm ơn đừng toxic trong truyện của mình. Mình viết fic để thỏa mong ước của mình về OTP, không có ý xúc phạm hoặc làm tổn hại đến danh dự của bất cứ cá nhân, tổ chức nào('▽'ʃ♡ƪ)

--------------------------------------------------------------------------------------

Từ năm 2017, mối quan hệ của em và anh dần trở nên xa cách, không phải vì hai người ghét nhau, chỉ đơn giản vì Khánh không muốn mở lòng với bất cứ ai, kể cả anh, vì em sợ bản thân bị tổn thương thêm lần nữa. Nhiều lần thấy em lủi thủi trong góc mà khóc, anh đau lòng lắm chứ, anh muốn chạy đến ôm em vào lòng, muốn nói cho em biết anh thương em nhiều thế nào, nhưng anh biết em vẫn không thể quên được hắn...

Em sẽ nhìn hình hắn mà khóc, sẽ rụt người lại khi có người muốn chạm vào mình, sẽ nhìn những cặp đôi khác mà ghen tị, bởi lẽ em cũng từng được hạnh phúc như vậy kia mà... Nhưng bây giờ thứ em còn lại chỉ có một tâm hồn bị tổn thương, một vết sẹo không thể xóa nhòa..

Tám năm, anh chờ em thoát khỏi bóng tối

Để rồi khi anh và em cùng tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, anh lại một lần nữa nhìn thấy em mở lòng...

Lúc bắt đầu tập luyện cho stage "Anh nhà ở đâu thế", nhìn thấy em cố gắng tập hát, anh chủ động lại gần hướng dẫn em, một lần nữa dùng thân phận bạn bè lại gần em. Anh chủ động đề nghị làm giáo viên thanh nhạc cho em, chủ động lại gần em, cùng em đùa giỡn, để rồi hai tháng sau, con thuyền mang tên NamKhánh bắt đầu ra khơi và kết nạp thêm rất nhiều thành viên

Thật ra lúc biết chuyện này anh vui lắm, đến mức hàng đêm lướt bài về anh và em mà không biết chán. Tri kỉ con tưởng block anh là anh không biết gì hết, nhưng họ nào biết anh còn có cả acc clone chỉ để xem bài về NamKhánh đâu..

Nhưng Duy Khánh thì khác, em không biết gì về chuyện ship couple này, phải đến khi Neko cap màn hình và gửi lên nhóm thì em mới biết. Lúc thấy ảnh Neko gửi, anh lo chết đi được, anh sợ Duy Khánh sẽ cảm thấy phản cảm, sợ em thấy vụ này lại nhớ đến "hắn", sợ em né tránh anh..

Nhưng may mắn thay, em không những không khó chịu mà còn rất háo hức với việc này, em rủ anh "tạo hint", rủ anh tương tác với mấy bài đăng xào couple của em. Và dĩ nhiên anh đồng ý ngay lập tức, anh bắt đầu thường xuyên nắm tay, ôm ấp em, chăm chỉ tương tác với em trên mạng xã hội, đến mức anh liên tục đứng đầu trong top fan của em suốt cả tháng trời với số điểm gấp 3-4 lần người đứng thứ hai..

Nhờ nỗ lực đó mà con thuyền NamKhánh đã trở thành một trong những con thuyền đông fan nhất chương trình. Họ bắt đầu tò mò về mối quan hệ thật sự của cả hai, đến mức Duy Khánh phải lên tiếng giải thích.. và vẫn như cái cách tám năm trước em gọi "người đó", em gọi mối quan hệ giữa em và anh là "tri kỉ"..

Lúc đọc bài đăng của em, tâm trạng anh hỗn loạn lắm, anh sợ em lại nghĩ đến hắn, sợ em buồn, sợ em chỉ muốn làm bạn với anh, lại càng sợ hai từ "tri kỉ"

Bởi lẽ, chính hai từ đó đã làm em tổn thương..

Và cũng chính hai từ đó đã trở thành cái dằm trong tim anh...

...

Khi tập nhào lộn cho bài "Gót hồng x Cao gót", anh đã sơ ý làm em bị thương, lúc đó anh hoảng lắm, anh không nghĩ được gì hết, chỉ biết theo bản năng mà ôm lấy em, nhìn em khó khăn gọi tên anh mà lòng anh như bị dao cắt. Cảm giác tội lỗi và áy náy như bao trùm lấy anh, đến mức anh không thể làm gì ngoài cố gắng ôm chặt em, phải đến khi em kêu anh gọi anh Long anh mới bừng tỉnh mà chạy đi tìm sự giúp đỡ..

Lúc anh Long kêu giữ chặt tay em, anh cắn răng làm theo, nào biết bản thân lúc đó trông suy sụp đến sắp khóc..

Khi anh Long bẻ một cái "rắc", tim anh như ngừng đập, anh sợ em đau, càng sợ em khóc, nhưng em lại kiên trì không khóc, không kêu một tiếng nào, em bé của anh chính là như vậy, kiên cường.. đến đau lòng

Cũng kể từ đó, anh đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để em tập mấy động tác nguy hiểm ấy nữa

...

"Khánh ơi, em làm cho anh một lần là anh sợ tới già rồi, giờ em có cho tiền anh cũng không tập mấy động tác này nữa"

--------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn Khánh vì đã luôn cố gắng và kiên cường

Cảm ơn Nam vì đã ở đó và ôm lấy Khánh

[ATVNCG] Mùa hè đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ