Fic ngắn-Thuận Phúc

358 25 0
                                    

Cảnh báo: Những gì trong truyện đều là hư cấu, tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.

- Mình viết fic có thể không hay, nếu bạn thấy mình thiếu sót, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ tiếp thu tất cả('▽'ʃ♡ƪ)

- Làm ơn đừng toxic trong truyện của mình. Mình viết fic để thỏa mong ước của mình về OTP, không có ý xúc phạm hoặc làm tổn hại đến danh dự của bất cứ cá nhân, tổ chức nào('▽'ʃ♡ƪ)

Lưu ý: đây là fic chuyển verfic gốc cũng là của mình luôn(mình đổi cả vai trò top-bot fic gốc luôn nhé, fic gốc của mình "hắn" là bot, nhưng mà fic này "hắn" là top nhé)
--------------------------------------------------------------------------------------

Hắn từng nghĩ bản thân không xứng đáng được yêu, từng cho rằng mình sẽ không rung động với bất kì ai... cho đến khi hắn gặp một đứa nhóc

Đứa nhóc này sẽ luôn lẽo đẽo sau lưng hắn gọi hai tiếng "anh Jun", sẽ luôn miệng nói thích hắn, sẽ bảo vệ hắn, trân trọng hắn, yêu thương hắn..

Nhưng hắn lại luôn nói ra những lời làm tổn thương em, cố tình thân mật với người khác, làm em đau lòng hết lần này đến lần khác

Hắn thừa nhận mình khốn nạn, hắn biết việc mình làm chẳng khác gì những tên cặn bã lừa gạt tình cảm của người khác, nhưng...

... tình yêu của em quá đẹp đẽ, cũng quá đỗi dịu dàng, chỉ tiếc là.. thứ tình cảm tốt đẹp như vậy, hắn không xứng có được nó...

Người như em, xứng đáng ở bên một người tốt hơn, người có thể cho em hạnh phúc trọn vẹn, mà những điều này.. hắn không làm được

Thứ hắn có thể cho em chỉ là một trái tim đã tổn thương, một người nóng nảy lại hay ghen tuông, suy nghĩ, một người luôn đa nghi, đề phòng..

Bởi hắn đã chịu quá nhiều tổn thương, bị lừa gạt, phản bội, cho nên hắn không thể tin tưởng em hoàn toàn, cũng không thể.. yêu em như cái cách em yêu hắn

Cho nên hắn dùng cách làm tổn thương em để đẩy em ra xa, khiến em hoàn toàn thất vọng mà từ bỏ, hắn biết đây là cách ngu ngốc nhất, cũng là cách hèn hạ nhất, nhưng hắn không thể không làm vậy. Bởi hơn ai hết hắn hiểu rõ, nếu chỉ đơn giản nói chia tay, tên nhóc đấy căn bản sẽ không đồng ý...

Chỉ là, bây giờ hắn hối hận rồi..

Nhìn tên nhóc đang hôn mê trên giường bệnh, hắn hận không thể đánh chết bản thân trong quá khứ..

Rõ ràng hắn đã làm tổn thương em nhiều như vậy, nhưng vào thời khắc sinh tử, em vẫn lựa chọn bảo vệ hắn.. Nhìn em ngã xuống trong vũng máu, hắn mới nhận ra, em yêu hắn.. yêu hơn cả mạng sống của chính mình

Vậy mà hắn lại xem nhẹ tình cảm của em, xem nhẹ sự cố chấp và bướng bỉnh của em, cho rằng chỉ cần làm tổn thương em, em sẽ rời đi...

Từ đầu đến cuối, hắn luôn tự cho mình là đúng, hắn ích kỉ lại hèn nhát, không dám tin tưởng vào tình yêu của em, tin tưởng vào mối quan hệ của hai người..

Bây giờ, hắn muốn bù đắp tất cả, muốn nói rằng hắn yêu em, muốn xin lỗi vì những chuyện khốn nạn mình đã làm.. liệu hắn còn cơ hội không?

...

Tăng Phúc hôn mê một tháng, Duy Thuận cũng chăm sóc em suốt một tháng. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên em nhận được là lời xin lỗi cùng lời yêu từ hắn, hắn xin em cho hắn một cơ hội để bù đắp, em không nghĩ ngợi liền đồng ý. Dù sao em đã chờ lời này của hắn rất lâu rồi

...

Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đang say giấc của em, hắn mỉm cười :

"Lần này, để anh đến yêu em"

--------------------------------------------------------------------------------------

Duy Thuận:"Một người tan vỡ như tôi, nếu yêu tôi, người đó sẽ phải nhặt từng mảnh, từng mảnh lên để yêu, thật sự... rất khó khăn"

Hắn từng nghĩ bản thân sẽ cô độc suốt đời, cho đến khi hắn gặp một tên nhóc kì lạ, tên nhóc đấy vui vẻ nhặt những mảnh vỡ của hắn, vừa nhặt vừa lẩm bẩm nói:"Mảnh này là của tôi, mảnh kia cũng là của tôi!!!"

Lúc đó hắn liền biết, đời này của hắn.. đã thua trong tay tên nhóc đó rồi

[ATVNCG] Mùa hè đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ