Vài đoạn fic nhỏ mình viết cho Nam Khánh

281 14 2
                                    

Cảnh báo: Những gì trong truyện đều là hư cấu, tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.

- Mình viết fic có thể không hay, nếu bạn thấy mình thiếu sót, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ tiếp thu tất cả('▽'ʃ♡ƪ)

- Làm ơn đừng toxic trong truyện của mình. Mình viết fic để thỏa mong ước của mình về OTP, không có ý xúc phạm hoặc làm tổn hại đến danh dự của bất cứ cá nhân, tổ chức nào('▽'ʃ♡ƪ)

--------------------------------------------------------------------------------------

Mình tự nhiên nảy ra ý tưởng nên viết thôi, không có cốt truyện đâu

Đoạn 1:

Duy Khánh chậm rãi mở rộng vòng tay về phía Bùi Công Nam, nhẹ nhàng nói:

"Ôm em đi"

Bùi Công Nam vòng tay qua vai và sau lưng Duy Khánh, giống như muốn trói chặt người này lại, mùi hương và độ ấm của anh ôm trọn lấy em, phải đến tận lúc này em mới cảm thấy yên tâm

Em vô thức rơi nước mắt, chỉ một cái ôm đơn giản như vậy nhưng cả hai phải đợi quá lâu mới có được. Em cúi xuống, tựa đầu lên vai anh, dịu giọng nói:"Em muốn được anh ôm như vậy cả đời"

"Cả đời thì cả đời" Anh siết chặt cánh tay, như muốn khảm hình bóng của em vào trong lòng

"Là anh nói đấy, sau này dù em có xấu xí hay thế nào đi chăng nữa, anh nhất định không được bỏ rơi em, không được để em không nhìn thấy anh nữa!"

"Được, anh hứa với em"

Và anh đã dùng cả quãng đời còn lại để thực hiện lời hứa đó

Đoạn 2: Chuyển ver từ fic khác của mình

Em hối hận, hối hận vì coi anh là người thay thế, hối hận vì đã không trân trọng anh, hối hận.. vì không nhận ra mình yêu anh sớm hơn

Anh ở bên cạnh em một năm, mặc cho bị em coi là "vật thế", anh vẫn cam tâm tình nguyện chịu đựng

Có những đêm em nằm dưới thân anh mà gọi tên một người khác, anh không tức giận mà chỉ dùng ánh mắt mang chút đau lòng nhìn em..

Có những lần em vì công việc không thuận lợi mà trút giận lên anh, mắng chửi anh bằng những lời lẽ thô tục nhất, anh cũng chưa một lời oán trách. Những lúc như vậy anh chỉ cố gắng ôm em vào lòng, dùng sự im lặng của mình thay cho lời nói

Có anh ở đây rồi!

Nhưng em chưa từng trân trọng anh..

Đoạn 3: Bonus

Duy Khánh bấu chặt lấy cổ áo sơ mi của anh, em ngượng ngùng nhìn anh, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn áp môi mình lên.

Nụ hôn dè dặt như thăm dò khiến Bùi Công Nam không nhẫn nại được nữa. Anh lập tức giữ gáy em, đưa em tới gần mình hơn.

Đầu lưỡi anh tiến công thần tốc, một mạch há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt xấu hổ của em, nụ hôn triền miên không dứt

Duy Khánh thở gấp, bàn tay nóng bỏng như lửa ôm chặt lấy em, như thể muốn đem em hòa tan vào trong thân thể.

Nụ hôn kéo dài không biết qua bao lâu, cho đến khi em không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông em ra.

[ATVNCG] Mùa hè đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ