Fic Ngắn-Thuận Phúc

499 29 0
                                    

Cảnh báo: Những gì trong truyện đều là hư cấu, tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.

- Mình viết fic có thể không hay, nếu bạn thấy mình thiếu sót, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ tiếp thu tất cả('▽'ʃ♡ƪ)

- Làm ơn đừng toxic trong truyện của mình. Mình viết fic để thỏa mong ước của mình về OTP, không có ý xúc phạm hoặc làm tổn hại đến danh dự của bất cứ cá nhân, tổ chức nào('▽'ʃ♡ƪ)

--------------------------------------------------------------------------------------

"Anh Jun, em thích anh, em thương anh. Trước đây anh là người như nào cũng không quan trọng, quá khứ anh không vui vẻ nhưng không có nghĩa tương lai cũng sẽ như vậy. Anh rất tốt, em rất thích anh, em muốn ở bên cạnh anh, anh có cho em cơ hội đó không?"

Đây là lần đầu tiên Duy Thuận nhìn thấy em ăn nói mạch lạc như vậy, không hề giống một Hải Ly hay bài hãi thường ngày. Sự thẳng thắn cùng chân thành của em giống như một sợi dây cắt mãi không đứt, không ngừng trói chặt trái tim anh

Anh bật cười rồi dập tắt điếu thuốc trong tay, chậm rãi bước lại gần em, mỗi bước của anh đều rất thong thả nhưng mũi chân vẫn luôn kiên định hướng về phía em

Anh dừng lại khi đứng cách em đúng ba bước

"Còn ba bước, em vẫn còn cơ hội để hối hận"

"Trong từ điển của em chưa từng có từ hối hận"

Em chủ động bước về phía anh hai bước, em ngước lên nhìn anh, giọng nói kiên định nhưng vẫn mang theo chút bất an

"Bước cuối này, anh có muốn đi không?"

Phạm Duy Thuận im lặng một hồi lâu, đến mức Tăng Phúc đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối, nhưng em vẫn cố nắm lấy cơ hội mong manh này

"Nếu anh không muốn bước, vậy thì để e.. ưm?!"

Trước khi em kịp nói hết câu, Duy Thuận đã bước lên bước cuối cùng rồi mạnh mẽ kéo em vào nụ hôn của mình.

Nụ hôn của anh không dịu dàng như những gì anh thể hiện bên ngoài mà mang theo sự ngông cuồng cùng ham muốn chiếm hữu. Tăng Phúc bị nụ hôn của anh cuốn vào, em nắm chặt cổ áo anh, chủ động hé miệng mời gọi anh làm nụ hôn sâu thêm. Họ giống như con thiêu thân coi đối phương là ánh sáng mà điên cuồng hấp thụ hơi ấm của nhau.

Không biết qua bao lâu, hai con người ấy mới chịu tách ra một chút, họ đắm chìm trong dư vị của nụ hôn, đến mức "tay chơi" như Duy Thuận phải mất gần một phút mới có thể hoàn hồn, để rồi đến khi tỉnh táo lại, anh mới bàng hoàng nhận ra, em đã khóc từ khi nào..

Nhìn em khóc không thành tiếng, gương mặt lem nhem như mèo, Duy Thuận ngẩn người

"Sao em lại khóc? Anh... làm em đau à?"

Tăng Phúc vội vàng lắc đầu, vừa sụt sịt vừa lắp bắp nói:

"Không phải.. em chỉ là..."

Khựng lại một lúc, em mới cắn răng nói tiếp:

"Bây giờ mối quan hệ của anh và em là gì? Bạn bè, mập mờ, hay.. người yêu?"

Sự ngây ngô của em khiến anh dở khóc dở cười

"Em quên anh đã nói làm bạn không thể yêu à?"

...

"Nhưng nếu trót yêu, thì phải cưới"

[ATVNCG] Mùa hè đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ