Fic ngắn NamKhánh (1)

188 12 0
                                    

Cảnh báo: Những gì trong truyện đều là hư cấu, tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.

- Mình viết fic có thể không hay, nếu bạn thấy mình thiếu sót, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ tiếp thu tất cả('▽'ʃ♡ƪ)

- Làm ơn đừng toxic trong truyện của mình. Mình viết fic để thỏa mong ước của mình về OTP, không có ý xúc phạm hoặc làm tổn hại đến danh dự của bất cứ cá nhân, tổ chức nào('▽'ʃ♡ƪ)

CẢNH BÁO: OCC

--------------------------------------------------------------------------------------

Duy Khánh làm người yêu Bùi Công Nam ba năm, nhưng số lần em nói yêu anh chỉ đếm trên đầu ngón tay

Vào ngày kỉ niệm của cả hai, anh nhân cơ hội em say rượu mà hỏi em một câu: "Vì sao em lại yêu anh?"

"Yêu anh á? Đừng ảo tưởng thế chứ, tôi bên anh chỉ vì anh có giá trị lợi dụng mà thôi.."

...

Suốt ba tháng sau đó, anh nhận show, tham gia các buổi tiệc rượu liên tục, lúc nào về nhà cũng trong trạng thái mệt mỏi hoặc say khướt, đến mức em không nhịn nổi mà to tiếng với anh:

"Nhận cả đống job, uống say về muộn như vậy để làm gì? Công việc, tiền bạc quan trọng với anh đến vậy à?"

Bùi Công Nam nghe vậy liền trưng ra bộ mặt tủi thân, giống như một chú cún muốn chủ nhân thương xót, anh dụi đầu vào cổ Duy Khánh, giọng khản đặc vì rượu nhưng vẫn mang theo chút cố chấp

"Anh chỉ cố gắng khiến mình có thêm giá trị cho em lợi dụng thôi, em muốn gì cũng được.. nhưng đừng bỏ anh"

Duy Khánh khựng lại một lúc lâu trước câu nói ấy. Bảo em không rung động chắc chắn là giả, nhưng để làm em mềm lòng thì hình như chưa đủ. Có lẽ do em từng bị tổn thương, nên em không dám đặt trọn niềm tin vào một người.

Em dùng cái cớ "lợi dụng" để biện minh cho việc bản thân bên cạnh anh, tự thôi miên chính mình rằng em không yêu anh. Để rồi sau ba năm quen nhau, chính em cũng quên mất thứ tình cảm em dành cho anh là gì..

Ngày hôm đó, em dành rất nhiều thời gian để nghĩ về lời anh nói, cho đến khi nhìn thấy đống thuốc dạ dày cùng nước giải rượu trong túi anh, lúc đó em mới biết.. vì em mà anh đã phải chịu đựng những gì..

Những đêm không về nhà, luôn luôn trong trạng thái say sỉn, nhận job không ngừng...

Từ một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, lại vì em mà biến thành một con quái vật cuồng công việc. Rõ ràng anh có tư cách oán trách, tức giận, nhưng chưa từng nặng lời với em. Rõ ràng có thể chọn cách vứt bỏ, lại vì em mà chấp nhận bản thân bị lợi dụng..

--------------------------------------------------------------------------------------

BONUS, KHÔNG LIÊN QUAN FIC BÊN TRÊN

"Thế giới này lớn lắm, có thể chứa hàng tỉ người, nhưng nó cũng rất nhỏ, không thể chứa nổi hai người yêu nhau"

Em gặp anh trong một ngày hạ đầy nắng

Ta bên nhau trong một chiều đông muộn

Ta yêu nhau trong mùa xuân hoa nở

Ta xa nhau trong trong một chiều thu buồn

[ATVNCG] Mùa hè đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ