Fic ngắn Nam Khánh

157 11 0
                                    

Cảnh báo: Những gì trong truyện đều là hư cấu, tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.

- Mình viết fic có thể không hay, nếu bạn thấy mình thiếu sót, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ tiếp thu tất cả('▽'ʃ♡ƪ)

- Làm ơn đừng toxic trong truyện của mình. Mình viết fic để thỏa mong ước của mình về OTP, không có ý xúc phạm hoặc làm tổn hại đến danh dự của bất cứ cá nhân, tổ chức nào('▽'ʃ♡ƪ)

CẢNH BÁO: OCC

--------------------------------------------------------------------------------------

Anh thường nghe người ta nói ngày mưa là ngày buồn, là ngày khiến ta nhớ về những kỉ niệm

Nhưng ngày buồn của anh lại là một hôm trời nắng đẹp, anh làm phù rể nhìn em bước lên lễ đường, nhìn em cùng người đàn ông khác trao lời yêu..

Đến tận khi hôn lễ kết thúc, anh vẫn không thể nói ra lời chúc phúc

Nghe ích kỉ nhỉ?

Anh đã đứng trước gương nói lời đó hàng trăm lần, cố gắng khiến cho bản thân không rơi lệ. Ấy vậy mà khi nhìn em cùng người ấy bên nhau, anh lại không thể thốt ra nửa lời

...

Bước trên con đường về quen thuộc, nhìn những hàng quán anh và em từng đến, trái tim anh lại đau đớn vô cùng

"Giá mà hôm nay trời mưa nhỉ?"

Để nó cuốn trôi những giọt nước mắt của anh, để anh có thể bao biện rằng đó chỉ là nước mưa chứ không phải bản thân rơi lệ

Để cho anh... chút tôn nghiêm cuối cùng

...

Ngày hè năm ấy, có một Bùi Công Nam lần đầu học cách viết thư cho người mình yêu

Ngày hè năm ấy, có một Nguyễn Hữu Duy Khánh bỏ lỡ cơ hội nên duyên cùng chàng trai bên mình năm mười tám tuổi 

Họ dạy nhau cách yêu, dạy nhau cách trân trọng một người

Để rồi khi cả hai ở phiên bản tốt nhất của bản thân, em chọn cách rời đi, để mặc anh trong vũng lầy mang tên kí ức

[ATVNCG] Mùa hè đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ