Fic Nam Khánh BE

220 13 2
                                    

Cảnh báo: Những gì trong truyện đều là hư cấu, tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.

- Mình viết fic có thể không hay, nếu bạn thấy mình thiếu sót, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ tiếp thu tất cả('▽'ʃ♡ƪ)

- Làm ơn đừng toxic trong truyện của mình. Mình viết fic để thỏa mong ước của mình về OTP, không có ý xúc phạm hoặc làm tổn hại đến danh dự của bất cứ cá nhân, tổ chức nào('▽'ʃ♡ƪ)

CẢNH BÁO: OCC

--------------------------------------------------------------------------------------

Năm ngày sau khi Bùi Công Nam mất, Duy Khánh vẫn thoải mái cùng người khác ôm ấp

Mười ngày sau khi anh mất, em bắt đầu tìm đến bia rượu giải sầu

Nửa tháng sau khi anh mất, em cùng nhân tình nói lời chia tay

Một tháng sau khi anh mất, em ngồi ôm những bức ảnh của anh rồi bật khóc nức nở

...

Duy Khánh ngồi trên nền nhà, dựa lưng vào cạnh giường, em trông như không có chút sức sống dù đang cố đỡ lấy cả cơ thể. Bộ dạng lúc này của em chẳng khác gì đống áo quần cũ bị đem đi làm giẻ là bao. Em ngồi chống một chân lên, tay cùng bên gác lên đầu gối đồng thời vuốt ve ngón tay bị thương khi cùng anh luyện tập năm ấy

Cho đến bây giờ em vẫn chưa dám tin là chuyện này lại xảy ra với mình. Em chưa từng nghĩ tới viễn cảnh bản thân sẽ yêu một người tới nỗi muốn sống cùng người đó lâu nhất có thể. Cũng chả dám ngờ có một ngày chính em đẩy người mình yêu xuống vực sâu không đáy, mặc anh quay cuồng trong vũng lầy mang tên tuyệt vọng

Tiếng chuông điện thoại kéo em ra khỏi miền kí ức, thân hình mảnh mai quay sang cầm điện thoại với vẻ mệt mỏi, em rút dây sạc rồi giơ lên ngang tầm mắt. Nhưng có vẻ không dùng được chức năng mở khoá bằng gương mặt, vì chủ nhân của nó đã không còn trên đời nữa rồi. Em đành đổi sang mở bằng mật khẩu. Mật khẩu chỉ có bốn số 0401, cũng tức là ngày tháng sinh của em, và dù cho có đổi bao nhiêu đời điện thoại đi nữa, bốn số ấy vẫn không hề thay đổi..

Chàng nhạc sĩ ấy đơn giản như vậy đấy, cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt, ngay cả tình yêu dành cho em cũng chưa từng giấu diếm, ấy vậy mà từ khi nào người ấy học được cách che giấu nỗi buồn nhỉ?

Là khi em ăn chơi về muộn, bỏ mặc anh trong ngày kỉ niệm của cả hai?

Là khi em cùng nhân tình ôm ấp, để anh chật vật trong nỗi đau bị phản bội?

Hình như đều không phải..

Bởi lẽ, em đã làm anh đau.. sớm hơn thế

...

Duy Khánh nhập mật khẩu, màn hình được mở khóa, hình nền quen thuộc hiện ra khiến em phải cố hít vào thật sâu để ngăn không cho bản thân mình khóc. Em không thể khóc vì ảnh chụp chung của hai đứa nữa, bởi em làm gì còn tư cách đó đâu..

Nhưng tại sao đến tận bây giờ em mới nhận ra nó lại đau như vậy? Là vì hối hận sao? Hay vì tiếc cho những khoảng thời gian em đã bỏ lỡ?

[ATVNCG] Mùa hè đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ