Fic Nam Khánh: Giá như

181 15 0
                                    

Cảnh báo: Những gì trong truyện đều là hư cấu, tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.

- Mình viết fic có thể không hay, nếu bạn thấy mình thiếu sót, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ tiếp thu tất cả('▽'ʃ♡ƪ)

- Làm ơn đừng toxic trong truyện của mình. Mình viết fic để thỏa mong ước của mình về OTP, không có ý xúc phạm hoặc làm tổn hại đến danh dự của bất cứ cá nhân, tổ chức nào('▽'ʃ♡ƪ)

CẢNH BÁO: OCC

------------------------------------------------------

时间,带走了你,也带走我的一切。

(Thời gian mang em đi rồi, cũng mang tất cả những gì thuộc về anh nữa)

...

Chuyện tình của anh và em rạn nứt từ khi nào nhỉ?

À..

Hình như là lúc anh quay cuồng trong guồng quay cuộc sống, bỏ mặc em trong những đêm dài đằng đẵng

Là những ngày anh về nhà với hơi thở ngập mùi rượu cùng vệt son trên áo

Anh tồi nhỉ?

Em đã lừa mình dối người vậy đấy

Em coi đó như cái cớ để bản thân rời đi

Bởi nếu không cho mình một lí do, em sẽ phải chấp nhận cái sự thật rằng bản thân hèn nhát, rằng em chỉ đang cố trốn chạy khỏi thứ tình cảm dằn vặt em mỗi đêm ấy

Em hiểu..

Anh vùi mình vào công việc đến kiệt sức vì muốn lo cho tương lai hai đứa

Anh căng thẳng quá độ, tìm rượu giải sầu, đến mức bị người ta chơi xấu cũng chẳng biết

Ngày em dùng cái cớ ghen tuông tránh mặt anh, Neko đã lập tức liên lạc giải thích.

Hắn nói đó chỉ là trò đùa ác ý của anh em, rằng muốn khiến em tức giận để anh biết điều không đụng vào rượu nữa

Em biết hết chứ, em biết anh yêu em nhiều như nào, biết anh vĩnh viễn không làm ra cái trò phản bội em chạy theo nhân tình

Ấy vậy mà em vẫn coi như bản thân không biết gì cả. Em biến anh thành phản diện trong mối tình của cả hai. Biến anh thành gã đàn ông vô tâm, tệ bạc.

Bởi có như vậy em mới can đảm rời đi..

...

Em buông lời chia tay nhẹ nhàng lắm, chóng vánh hơn những gì em tưởng rất nhiều

"Nam à, mình chia tay nhé"

Chỉ vậy thôi, ngắn ngủi vậy đấy nhưng lại khiến em trằn trọc bao đêm. Em muốn nói với anh nhiều lắm, thậm chí lên cả kịch bản rằng anh sẽ chất vấn em ra sao, rằng em sẽ nói anh tệ thế nào

Nhưng rồi tất cả lời nói soạn trước đều tan biến khi anh nhìn sâu vào mắt em rồi nói

"Được, chúng ta chia tay, như em muốn"

Ba từ cuối anh nói rất nhẹ, đến mức nếu không phải em đang nín thở lắng nghe thì vĩnh viễn sẽ không nghe được

Em không biết mình có cảm giác gì khi nghe câu đó, cũng chả biết mình ra khỏi căn nhà ấy như thế nào, chỉ biết lúc em tỉnh táo lại, tầm nhìn đã nhòe đi bởi nước mắt..

[ATVNCG] Mùa hè đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ