Chap 8 : Làm gì có ai thương em như anh

637 79 11
                                    



Đêm khuya trăng thanh gió mát yên bình là thế nhưng giấc mộng chưa kịp đến phân nửa thì Rhyder đột nhiên thức giấc khi cảm nhận được sức nóng bất thường đến từ phía người bên cạnh, và không ai khác chính là em người yêu của anh.

Vội đưa tay lên sờ trán em thì giật mình phát hiện ngay ra rằng em đang bị cảm, lật đật với lấy chiếc điều khiển để tắt điều hòa, kéo đắp cho em chiếc chăn mỏng rồi chạy vào nhà tắm thấm ướt tấm khăn xô và vắt nhẹ rồi đắp lên trán em nhằm hạ sốt.

Trong cơn mê man không biết là mơ hay thật, đôi mắt mờ nhòe nặng trĩu vì mệt cố nhíu lại để nhìn rõ bóng người trước mắt, chất giọng dịu ngọt vẫn còn đó nhưng lại mang tâm trạng khó chịu nặng nề.

" Anh ơi em nóng quá "

" Anh biết, bé ngoan cố gắng lên nhé, có anh ở đây rồi "

Nắm chặt lấy bàn tay em, xót xa vuốt ve bầu má ửng hồng, có lẽ vì hôm qua đi chơi quậy có hơi quá trớn nên nay về em bé đổ bệnh, nhưng bây giờ mới có 2 giờ đêm không một hiệu thuốc nào mở cửa.

Anh không ngại có bị lây bệnh hay không mà nằm xuống bên cạnh em, em vì mệt mà cũng thiếp đi sau khi nghe được giọng nói an ủi của anh, trằn trọc cả đêm không ngủ được đến tờ mờ sáng lọ mọ chạy ra ngoài đi mua thuốc tiện đường tạt vào mua luôn cháo cho em.

Trước đó thì phải thay qua quần áo cho em đã vì tối qua em đã đổ mồ hôi rất nhiều, trên cơ thể em có khá nhiều máu buồn nên khi lau qua làn da trắng hồng ấy em lại phát ra những tiếng rên nhẹ khiến quá trình này khá khó khăn với Rhyder trong việc kiềm chế, thôi thì nhịn lại sau bắt em đền là được.

Bưng bát cháo nóng hổi đến đặt lên bàn, từ từ lay em dậy. " Bé ơi dậy ăn cháo rồi uống thuốc xong em muốn ngủ bao nhiêu lâu tùy thích nhé ".

" Ưmmm " Đang trong cơn say cộng với sự mệt mỏi khiến em khó chịu khi bị gọi dậy, lật người xoay lưng về phía anh không một lời hồi đáp.

Bất lực với sự nhõng nhẽo của em, nhưng vì thương muốn em mau khỏi bệnh nên anh không còn cách nào khác ngoài nhẫn tâm đánh thức em dậy bằng cách dựng hẳn người em lên để em ngồi lên đùi mình.

" Hoàng Đức Duy của anh ngoan lắm mà đúng không, cháo anh mua ngon lắm đó nha "

Không còn hơi sức đâu mà chống cự, lấy lồng ngực anh làm điểm tựa rồi miệng xinh trách móc " Sao anh lại lôi em dậy, em đang mệt lắm, anh đút rồi em mới ăn "

" Rồi rồi, chiều bé hết "

Ngồi thoải mái trong vòng tay của anh rồi còn được anh đút cháo cho ăn đến no căng, ngồi nghỉ khoảng 5' rồi lấy thuốc cho em uống, lúc này bé Cap lại giở thói làm nũng với anh, à quên mất, Cáp từn boy ghét nhất là uống thuốc mà.

" Em không uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm " Vòng tay ôm lấy cổ anh, dùng chất giọng ngọt lịm và ánh mắt đáng thương ra dáng cố thuyết phục anh.

" Thuốc đắng mới trị được bệnh chứ, không khỏi bệnh là không đi hát đi chơi được đâu " Thấy bé dùng mỹ nhân kế thì cũng đáng yêu đấy, nhưng vì sự tình nên anh cũng cố để không dính chiếc bẫy này của em đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ RhyCap ] Zoi thúy và anh iu của béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ