2

2.3K 109 1
                                    

Cốc ...Cốc...

-"Tớ vào nhé"

Em mở cửa đi vào, nhìn người bạn của mình đã tỉnh lại và khỏe hơn trước liền thở phào. Nhớ ba tháng trước, hắn bị gã đánh bầm dập, lúc đấy tưởng chết người rồi không ấy.

-" Nhóc con đi bộ tới hả, mệt lắm đấy. Nếu cậu đến sao không bảo tớ gọi người đến đón."

Hoàng Anh Vũ lo lắng hỏi han, tuy rằng bản thân hắn mới là người cần được hỏi. Tô Giai Thụy đặt giỏ hoa quả lên bàn, ngồi bên cạnh giường bệnh nói chuyện với hắn.

-" Cậu còn đau không...tớ xin lỗi"

-" Ây, có phải lỗi của cậu đâu, tại tên nhóc kia mà!"

Hoàng Anh Vũ xoa đầu em mỉm cười, giọng có chút khàn khàn nói. Hiện tại tay trái, chân phải của gã phải bó bột vì bị gãy nặng nề, cổ bị đập mạnh cũng phải đeo nẹp, đầu bị đánh nặng nhất nên băng bó kín mít. Nhìn bạn mình ổn hơn trước em cũng bớt lo, nhưng vẫn thấy có lỗi lắm.

-" Tớ..với em ấy chia tay rồi"

Em cụp mắt nhỏ giọng nói, vẫn chăm chú gọt táo cho hắn. Hoàng Anh Vũ nghe xong có chút bất ngờ, đời nào cái tên kia dễ buông tha cho em như vậy? Nhưng thay vào đó hắn cũng yên tâm và vui vẻ hơn hẳn. Em dùng nĩa cắm vào miếng táo đưa lên miệng hắn, Anh Vũ ngoan ngoãn ăn mà cười nói.

-" Hiện tại cậu vẫn ở nhà trọ đó hả? Nơi đó tên kia biết còn gì, hay cậu chuyển sang nhà tớ ở đi. Nay tớ cũng xuất viện ấy."

-" Ây sao có thể--"

Chưa kịp dứt câu thì phía sau có một giọng nói truyền đến.

-" Vũ Vũ nói đúng đó, con qua nhà ở với cô chú cho an toàn, chưa kể con ỏe một mình vừ nguy hiểm lại vừa cô đơn nữa."

Em quay người lại, là mẹ hắn, bà ấy mới đi làm thủ tục xuất viện. Nhà hắn cũng thuộc dạng khá giả, chưa kể cha mẹ hắn là bạn thân thiết với cha mẹ quá cố của em nên thương em lắm.

Thấy em lúng túng, bà lại xoa đầu em mỉm cười. Sau khi nghe thuyết phục của bà thì em cũng đồng ý.

Tô Giai Thụy bê mấy vật dụng cần thiết, nhìn lại ngôi nhà trọ mà gã thuê giúp em do em không muốn đến nhà gã ở, còn mấy thứ như túi quần áo này kia thì được người nhà hắn bê đi.

Sau khi chiếc xe rời đi thì chiếc camera cũng chuyển động theo. Lưu Hạo Hiên nhìn màn hình đang sáng kia mà giận dữ vô cùng. Gã nghiến răng, vung chiếc laptop khiến nó vỡ tan tành.

-" Địt con mẹ nó...là ai...sao lại muốn đưa anh rời khỏi em. Anh chẳng ngoan tẹo nào, thật khiến em phát điên."

Khuôn mặt gã đầy lo sợ, hai tay chảy máu ròng ròng ôm chặt khuôn mặt đầy sự kinh hãi điên dại kia mà lẩm bẩm tên em không ngừng. Nghe thấy tiếng động lớn ông bà liền chạy qua, mở cửa ra thì thấy phòng gã hỗn độn như bãi chiến trường, kính vỡ rơi khắp sàn, nhìn bàn tay với chân con trai bị kính ghim vô da thịt chảy máu ròng ròng làm ông bà lo muốn chết, vội vã gọi bác sĩ riêng đến.

Ngục tùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ