9

578 96 14
                                    

Lưu Hạo Hiên hoàn toàn nghe theo lời dặn của bác sĩ, vì mới xảy thai nên gã không hề bắt ép hay làm khó em trong chuyện giường chiếu. Đã ba tuần trôi qua, cơ thể em cũng đã khá hơn trước, nhưng tâm trí em vẫn là một thứ gì đó chứa đầy sự hoảng loạn sợ hãi, nỗi ám ảnh trước những gì đã từng xảy ra.

Ba tuần vừa rồi, Lưu Hạo Hiên cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra, gã yêu chiều, làm nũng với em mỗi lúc cạnh nhau, thậm chí có buổi gã bỏ học để về nhà với em vì nhớ.

Nhưng trái ngược với sự tự nhiên của gã, Tô Giai Thụy luôn tự bắt ép bản thân phải cứ xử một cách tự nhiên nhất với gã, mặc cho thâm tâm luôn bức rức đến lạ.

Hôn nay, Lưu gia có mở tiệc mừng thọ ông nội của gã- Vị Tổng tư lệnh của quân đội Anh. Tuy rất muốn ở nhà với em, nhưng vì là đứa cháu duy nhất nên gã không thể vắng mặt, và gã cũng không muốn để em đi vì tình hình sức khỏe của em, với gã cũng không muốn những ánh mắt kinh tởm kia nhìn em được.

-" Chụt. Em đi đây. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đồ em nấu để sẵn trên bàn rồi. Trời lạnh nên anh phải giữ ấm cho mình đó. Nếu muộn chưa thấy em về thì cứ ngủ trước nhé. Yêu anh."

-" Um. Em đi cẩn thận. Anh...yêu em."

Lưu Hạo Hiên lưu luyến, ôm hôn anh người yêu chán chê mới chịu đi. Và đương nhiên cửa nhà sẽ được khóa hết, thậm chí cửa sổ cũng có khóa bằng mật khẩu do gã thiết kế.

Chiếc lồng rộng lớn có biết bao chiếc cửa để giải thoát cho chú chim xinh đẹp, nhưng chẳng có chiếc nào có thể mở, vậy nên chú chim nhỏ chỉ có thể ngoan ngoãn bị nhốt lại mà thôi.

Đã quá mười giờ đêm mà gã chưa có về, Tô Giai Thụy có chút sợ hãi và trống vắng, vì cái gì vậy nhỉ? Giai Thụy ngồi bơ vơ trên chiếc ghế sofa êm ái, con ngươi nhìn chằm chằm xuống nền đất.

Ngày nào cũng như ngày nào, em chỉ có thể ngồi chờ đợi gã về. Ti vi, điện thoại đều không có, mỗi ngày đối với em trôi qua một cách thật chậm, thật lâu và thật tẻ nhạt.

Bên ngoài vọng ra tiếng xe hơi tiến vào, Lưu Hạo Hiên đã về. Tô Giai Thụy chậm rãi đặt bàn chân nhỏ bé xuống nền nhà được gã phủ một lớp vải lông đầy êm ái và ấm áp.

Cạch...

Cánh cửa mở ra với bộ dạng say bí tỉ của gã. Đúng vậy, tửu lượng của cái người điên khùng này vô cùng kém. Bởi là bữa riếc trọng đại nên có lẽ gã đã phải uống rất nhiều, lái xe được về đến đây an toàn em cũng thật nể.

Tô Giai Thụy vội chạy lại đỡ cái con người đi xiêu vẹo sắp ngã xuống đất kia. Lưu Hạo Hiên mặt đỏ bừng bừng, cơ thể nóng như phát hỏa. Ánh mắt gã mơ hồ nhìn em, cười toe toét như một đứa trẻ.

-" Hehe. Vợ ơi, em yêu vợ hì. Vợ yêu em hong. Vợ ơi...ợ...vợ.."

Lưu Hạo Hiên quẳng cặp xuống đất, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mà ôm ấp hít hà không ngừng. Giọng nói gã trầm nhẹ mang theo nỗi mong chờ lời đáp trả của đối phương, liên tục lải nhải làm nũng.

Em muốn đỡ gã vào giường mà gã cứ ôm chặt lấy em thơm thơm khiến em không tài nào nhúc nhích nổi. Mùi rượu nồng phả vào mũi khiến em khó chịu, cảm giác say nhè nhẹ.

-" Anh yêu em mà. Ngoan ngoãn đi vô trong nhà nào."

Hết cách, em đành dỗ dành để cún lớn bớt dính người lại, ngoan ngoãn để em dìu vào trong.

Nhìn cơ thể đô con nằm trên giường ngủ say, bỗng chốc trong đầu em lóe lên một ý nghĩ vô cùng liều lĩnh.

Tô Giai Thụy nuốt nước bọt, liệu rằng em có thể không? Tay nhỏ nắm chặt lại, em có thể, em có thể làm được.

Tô Giai Thụy lay người gã, gọi tên gã.

-" Hiên Hiên. Bé con. Em ngủ rồi ư?"

Em gọi tên gã, gọi cả biệt danh em hay gọi gã ngày trước, thấy đáp trả mình là sự im lặng cùng với nhịp thở đều của gã em liền thở phào. Tô Giai Thụy lấy dũng khí, liền quay người đi.

_______

Mọi người đoán xem chuyện gì sắp xảy ra;)

80 vote+10cmt up chương.

W mình không hiện tbao nên truyện flop và không mấy ai đọc luôn. Chưa kể mọi người không tương tác nữa, suy quá;)

Ngục tùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ