Tô Giai Thụy chạy vội xuống lầu, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc cặp của gã, em nhanh chóng đi lại lục lọi.
Tay nhỏ gấp gáp mở chiếc cặp, từng ngăn cặp đều được em lục lọi kĩ càng.
Sách vở thì chẳng thấy đâu mà chỉ toàn album với ảnh, quần lót, áo quần em không. Lục tung hết cặp gã lên em liền thấy được chiếc điện thoại của mình, biết ngay gã sẽ giữ bên mình mà.
Bé con vui mừng gấp gáp mở điện thoại lên, tưởng nó sập nguồn nhưng không, pin hoàn toàn đầy, có lẽ là gã đã sạc nó. Giai Thụy chăm chăm nhìn vào điện thoại, tay thon run run nhìn tên cha mẹ hắn trong danh sách điện thoại. Em hít một hơi sau đó liền ấn gọi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nói người kia có vẻ bàng hoàng, xen lẫn lo âu và vui mừng.
-" Thụy Thụy...là cháu sao. Cháu đang ở đâu. Cháu có bị gì không?"
Tô Giai Thụy nghẹn ngào, dẫu rằng con trai họ bị như thế nhưng sự quan tâm của họ đối với em vẫn không vơi. Giai Thụy thút thít trả lời.
-" huhu C...Cô cứu cháu với...Cháu...hức Cháu đang ở biệt thự phía trong núi sâu... Phía đông......."
Sau khi nói rõ địa điểm cho mẹ hắn, họ cũng bắt đầu lái xe đi tìm em. Còn Giai Thụy thì liền đi lại trước cánh cửa địa ngục kia.
Bởi vì say bí tỉ nên khi đóng cửa nó chỉ khóa mật khẩu, thật may làm sao. Chiếc cửa phải mở khóa bằng cả mật khẩu và chìa khóa, giờ chỉ cần nhập mật khẩu là em có thể thoát rồi.
Giai Thụy không chắc mình có thể thành công trốn thoát không, em cũng lo sợ sẽ vạ lây cho mọi người, nhưng đây có thể nói cơ hội ngàn vàng của em rồi, em không thể bỏ lỡ nó được.
Tít Tít...Cạch...
Tô Giai Thụy bước chân ra ngoài một cách đầy mừng rỡ. Em bật đèn điện thoại nhìn ngó xung quanh một lượt, sau đó quay lại đóng cửa.
Trước khi cánh cửa đóng lại, có thể thấy được ánh mắt đượm buồn tiếc nuối của em. Cũng đơn giản thôi, em vẫn rất yêu gã mà. Nhưng cái tình yêu đáng sợ này, có lẽ nên kết thúc thôi.
Trên con đường tối tăm như mực, xung quanh toàn là cây cối cao ngút trời. Gió se se lạnh thi thoảng rít lên từng tiếng khiến em ớn lạnh. Cơ thể nhỏ bé tuy sợ hãi nhưng vẫn lấy hết sức can đảm để tiếp tục chạy.
Cũng may chạy được một đoạn là em gặp được cha mẹ hắn. Ông bà nhìn em đầy lo lắng, cái bộ dạng nhếch nhác này của em khiến ông bà thương xót quá trời.
Ông bà dìu em lên xe, liên tục hỏi han những câu hỏi thăm về tình hình của em.
-" Đ...Đứa nhỏ không thể giữ được ạ....C...còn...hức còn Anh Vũ..ức...."
Giai Thụy nấc lên từng hồi, kể hết những gì xảy ra cho ông bà biết. Khi họ đã biết hết sự thật, họ không căm ghét trách móc em mà còn xót thương cho em hơn.
Trông ông bà dù mới trôi qua khoảng hai tuần mà cũng tiều tụy đi hẳn.
-" Hay là chúng ta trốn sang nước ngoài đi..."
-" Dạ..?"
Ngay sau khi cùng nhau thống nhất, ông bà liền cùng em đi sang tít thành phố xa nơi gã ở mà ở tạm, để chờ đợi trong thời gian làm một danh tính mới cho em.
Đến nhà mới, tâm trạng của em vẫn vô cùng tồi tệ. Em luôn lo sợ sự xuất hiện của gã, em lo lắng điều mình làm sẽ là một sai lầm khiến em phải vô cùng hối hận.
-" Không sao cả. Chúng ta sẽ đi sang nước ngoài sống một cuộc đời mới. Nên cháu nghỉ ngơi đi."
Tuy Hoàng thị bị phá sản nhưng thật may ông bà vẫn còn một số tiền để có thể chi tiêu. Theo dự định thì khoảng hai ngày nữa là họ có thể xuất phát rồi.
Lưu Hạo Hiên tỉnh dậy cũng vào gần trưa. Hạo Hiên tỉnh dậy với cái đầu đau như búa đổ vậy, rượu chè thật gớm muốn chết. Gã ngồi dậy quay sang nhìn bên cạnh. Đôi mắt đang nheo lại bỗng mở to trợn trừng lên khi thấy bên cạnh mình chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.
Lưu Hạo Hiên vội vàng chạy khắp biệt thự gọi tên em, tìm kiếm em không ngừng nhưng chẳng thấy em đâu. Cuối cùng gã dừng chân lại phòng khách, trên tay cầm chặt tờ giấy với dòng chữ.
Đừng tìm anh.
-" Tô Giai Thụy...Anh...Anh dám bỏ rơi em lần nữa ư. Anh cứ chờ đi, trốn cho kĩ vào địt mẹ. Em mà tìm được anh thì đừng trách em."
Lưu Hạo Hiên nghiến răng nghiến lợi gằn giọng, con ngươi đỏ rực, đầy tơ máu. Khuôn mặt gã sầm xuống, với một biểu cảm dị dạng khó tả, tay thì siết rách cả tờ giấy trong tay, trông vô cùng đáng sợ.
________
Đoán xem bé trốn được khonggg
90 vote+ 10 cmt up chương a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục tù
Short StoryGiam cầm, rape, bạo lực, khốn nạn bla bla mọi người đọc rồi cảm nhận lưu ý: không bắt trước, làm theo=))