11

426 83 11
                                    

Đợi hai ngày sau hôm chạy trốn ấy thì em cũng nhận được giấy tùy thân, mang một thân phận mới.

Vì để chắc chắn thoát khỏi gã, nên em phải giả gái, đương nhiên thân phận mới của em chính là một người con gái.

Hôm nay ông bà và em cũng mua được vé để sang nước ngoài. Tô Giai Thụy đứng ngồi không yên, liên tục lo sợ rằng gã sẽ ở đây và bắt em về.

Tô Giai Thụy chậm chạp đi sau lưng ông bà, tay nhỏ nắm lấy lớp váy mỏng một cách lo sợ.

Em mặc trên mình một chiếc đầm xanh nhạt cùng với mái tóc giả dài qua vai trông vô cùng dịu dàng. Cơ thể nhỏ nhắn cùng với diện mạo mới chẳng khác gì nữ nhân cả.

Bỗng nhiên tay em bị nắm chặt lấy khiến em khựng lại không thể đi tiếp. Tô Giai Thụy sững người, tim đập loạn xạ, không dám quay lại phía sau.

-" Tô Giai Thụy? Là anh ư? Là anh đúng không? Anh ơi quay lại nhìn em đi mà.."

Lưu Hạo Hiên như điên như dại liên tục kéo người phía trước quay lại đối diện với mình. Khuôn mặt gã đầy hoảng loạn, liên tục cầu khẩn với giọng nói vừa hoảng sợ vừa điên loạn.

Suốt hai hôm nay gã nghỉ học đi tìm em. Mà chưa rõ được thông tin khiến gã như phát điên phát dại. Chẳng thèm ăn uống mà chỉ nốc rượu chè. Quần áo luộm thuộm, cùng với những cọng râu lỉa chỉa do lo âu và không được cạo.

Trông gã bây giờ thật chẳng khác gì một kẻ ăn xin, khác xa với diện mạo bình thường của gã

Tay nhỏ bị nắm chặt đến đau, nhưng em chẳng dám hó hé nửa lời.

-" Cậu có nhầm gì không? Đây là con gái của chúng tôi, tên Tịnh Hy."
 
Thật may ông bà đã nhanh chóng giải vây. Vì cả ba đều đã hóa trang nên cũng bớt một phần lo sợ.

-" Gì chứ? Rõ là anh ấy mà. Là anh phải không? Anh chỉ giả bộ thôi đúng không? Anh trả lời em đi, trước khi em đốt cả cái sân bay này địt mẹ."

Gã như phát điên liên tục nói năng tục tĩu không ngừng. Khi nghe tin rằng cha mẹ hắn và em sẽ đi sang nước ngoài, nguyên hai ngày nay gã luôn thức trực ở đây.

Hôm nay khi thấy dáng người y chang em gã đã không ngần ngại chạy lại giữ lấy, mặc cho "người đó" là một người "thiếu nữ".

Biết bao nhiêu người vệ sĩ liên tục tìm kiếm em cùng gã, thậm chí những du khách phải khai báo hết tên tuổi mới được lên máy bay.

Vì thấy đứa con trai cưng của gia đình bị người thương ruồng bỏ đến nỗi ăn uống không ra gì, trông nhếch nhác vô cùng nên cha mẹ gã đã mua lại toàn bộ sân bay trong nước tiện cho việc kiếm em của gã, và đương nhiên người đứng tên sẽ là gã rồi.

Giai Thụy run rẩy đến toát cả mồ hôi.

Chẳng lẽ gã nhận ra em rồi ư? Liệu gã đã nhận ra hay chưa? Liệu mọi chuyện có ổn thỏa không đây?

-" Con gái chúng tôi bị câm, không thể trả lời cậu được, với con bé sợ người lạ, cậu làm như thế sẽ khiến con bé hoảng sợ. Chúng tôi sắp đến giờ bay rồi, không thể dừng lại mãi được. Mong cậu buông con gái tôi ra."

Lưu Hạo Hiên xoay người em lại đối diện mình. Rõ là dáng người y đúc, thậm chí khi chạm vào gã thấy vô cùng quen thuộc. Nhưng cớ sao lại là nữ nhân?

Tô Giai Thụy không dám nhìn thẳng mắt gã, nhưng khi vô tình liếc qua khuôn mặt gã, em cảm thấy lòng mình đau xót không thôi.

Trông bộ dạng của gã bây giờ khiến tim em đau quá, nhưng em biết phải làm gì ngoại trừ việc trốn tránh gã đây?

Vì được make up nên em hoàn toàn có một diện mạo mới. Nên cũng không nhận lại quá nhiều sự nghi ngờ của gã. Chưa kể giờ gã đang rất là hoảng loạn, nên không còn tâm trạng suy nghĩ nhiều nữa.

Chẳng thể nhận được gì gã đành buông tay cho người rời đi. Lưu Hạo Hiên ngồi thụp xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn em cùng ông bà.

Khi bóng dáng em quay đi theo ông bà. Từng bước chân của em thật nặng nề làm sao.

Thà đừng gặp còn hơn, gặp rồi liền lưu luyến không thôi.

Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Lời hứa một nhà của chúng ta không thể thực hiện được rồi.

________

End

85 vote+15cmt up chương.

Ngục tùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ