Tô Giai Thụy thành công trốn thoát cùng ông bà. Tuy thời gian đầu em đã vô cùng đau khổ nhưng giờ đây đã ổn thỏa hết rồi.
Đã trôi qua một tháng ở nước ngoài, sang đây thì em không cần giả gái nữa, nên vô cùng thoải mái.
Giờ đây thì em cũng xin được việc làm thêm ở quán Coffee nổi tiếng gần nhà và có một cuộc sống mới đầy tự do.
-" Thụy Thụy, em lên đây anh nhờ chút."
Giai Thụy nghe xong liền nhanh chóng đi lên phòng của chủ quán.
Cạch.
-" Anh gọi em có chuyện gì không ạ?"
-" Em vẫn lạnh nhạt với anh quá nhỉ. Cũng không có chuyện gì đâu. Anh mới mua được loại bánh ngọt ngon lắm. Muốn tặng em."
Lưu Bách Điền cầm chiếc hộp nhỏ đầy sang trọng đi lại chỗ em. Anh nắm tay em đi lại ghế sofa, sau đó kéo em ngồi xuống cạnh mình.
Giai Thụy chưa kịp từ chối thì anh lại nói tiếp.
-" Em đừng từ chối anh nữa mà. Anh đã đứng đợi gần hai tiếng để mua bánh đó. Em mà từ chối nữa anh sẽ khóc đó."
Lưu Bách Điền buồn ra mặt, tưởng chừng nếu em từ chối anh sẽ lăn ra đây giãy đành đạch khóc lóc ăn vạ vậy.
Tô Giai Thụy đành ngồi lại dùng bánh, tránh cái ông sếp giàu sụ này suốt ngày bỏ bê công ty đi đến quán nước mình mở để gặp em lại mè nheo.
Tô Giai Thụy lấy lí do mở bánh ra ăn rồi rụt tay lại. Lưu Bách Điền cũng im lặng không làm nũng nữa. Anh ngoan ngoãn khom người dựa đầu lên vai em, tay khẽ đặt lên đùi nhỏ.
Tô Giai Thụy vô cảm trước hành động của anh. Em đi làm gần tháng nay, cũng quá quen với cái việc đụng chạm từ anh rồi.
-" Lát anh chở em về nhé?"
-" Nhà em gần ngay đây, không phiền sếp đâu ạ!"
Giai Thụy lạnh nhạt nói. Lưu Bách Điền bĩu mỏ, tay lớn khẽ mân mê da thịt mềm mại qua lớp quần.
-" Thế chút anh chở em đi chơi được không? Em nói mới qua đây mà, anh dẫn đi tham quan nhé?"
-" Em còn làm v-"
-"Nay anh cho em nghỉ sớm nè hehe. Đi với anh nha? Nha!"
Tô Giai Thụy bất lực trước cái sự lì lợm của anh. Cuối cùng em cũng đồng ý.
-" Em đi đổ rác. Anh đi lấy xe đi."
-" Dạ tuân lệnh bé yêu hehe."
Mọi người trong quán bất lực trước sự cố chấp của sếp mình, tuy rằng em mới làm ở đây chưa được một tháng, nhưng anh đã bị em từ chối đến cả trăm lần rồi! Mà mỗi lần như thế thì nhân viên trong quán đều phải làm việc liên tục kể cả khi không có khách, còn nhân viên trên công ty thì phải tăng ca thâu đêm khiến ai nấy đều như cái xác sống.
Chỉ cầu xin em đừng từ chối nữa! Bọn họ sắp chết đến nơi rồi!
Còn với em, em cũng chẳng muốn xích mích gì với ai, với lại anh có tỏ tình đến bao nhiêu lần nữa thì em cũng chẳng quan tâm. Nhưng anh ấy cố chấp như thế, nên em cũng mặc cho anh làm những hành động, những việc thân mật gần gũi kia.
Vừa quay lại tính về thì tay em bị một lực ghì chặt lại. Phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc đầy giận dữ, nhưng cũng thật uất ức và tổn thương.
-" Tô Giai Thụy. Tìm thấy anh rồi. Lần này đừng hòng trốn khỏi em địt mẹ."
Giai Thụy quay lại trợn tròn mắt. Không phải mơ, chính là sự thật, chính là gã.
-" Hạo Hiên. Sao em lại...?"
Chưa kịp định hình gì thì tay phải em cũng bị nắm lấy. Khi em quay qua thì thấy anh, Lưu Bách Điền nhìn Lưu Hạo Hiên mà cười, giọng nói lạnh nhạt cất lên.
-" Tìm ra cũng nhanh ấy chứ? Nhưng giờ em ấy là người yêu tôi, cậu buông ra đi!"
-" Cái đéo gì?"
_____
Top7 lên sàn, yên tâm anh này tuổi thọ cao;)
Riết mình muốn np quá, nma nghĩ lại với cái thằng máu điên chiếm hữu như mẻ Hạo Hiên thì chịu chia sẻ vợ với ai.
Đoán xem top7 là gì của top9 nào!
80vote+12cmt up chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục tù
Storie breviGiam cầm, rape, bạo lực, khốn nạn bla bla mọi người đọc rồi cảm nhận lưu ý: không bắt trước, làm theo=))