Nhìn biểu cảm đầy méo mó kia của gã khiến em trợn tròn mắt, theo bản năng liền lùi lại. Tay nhỏ bị gã chộp lấy bóp chặt, kéo phắt em lại sát bên mình. Lưu Hạo Hiên vẫn mỉm cười, một nụ cười khiến người khác phải ớn lạnh.
-" Mới có mấy ngày thôi, đã chịch choẹt nhau có bầu rồi ha?"
-" Không...hức ..nghe anh nói đã..AGHH"
Chẳng đợi em nói hết, cánh tay gã vung lên, dùng sức đấm mạnh vô bụng em cái bụp.
-" Im miệng, hiện tại em không muốn nghe anh nói"
Lưu Hạo Hiên ghì mạnh tay vào bụng nhỏ khiến em gào lên đầy đau đớn. Bụng em đau nhói vô cùng, khiến em tưởng chừng bản thân mình vỡ vụn thành trăm mảnh vậy. Con em...con của em...và gã...
Giai Thụy đau đớn, không có sức mà ngồi thụp xuống, liền bị gã kéo nhấc lên bắt đứng dậy. Máu đỏ chảy thấm ướt đũng quần đùi trắng tinh, Giai Thụy khổ sở la hét vì đau, em nhìn máu vẫn không ngừng chảy ra mà cười đầy bi thương. Có lẽ...không thể giữ được con rồi...baba...xin lỗi...Ý thức em dần mất đi, hai mắt sưng đỏ nhắm nghiền lại, không chịu được mà ngất lịm đi.
Lưu Hạo Hiên lạnh nhạt nhìn thân thể mềm nhũn của em trong vòng tay mình mà cười lạnh. Tất cả đều là do anh lựa chọn, đừng trách em, mà hãy trách anh, trách rằng anh đã bỏ rơi em, khiến em phải thế này!
-" Thai nhi khoảng chừng hơn tháng tuổi rồi ạ. Thường thì mấy tháng đầu cần phải lưu ý và cẩn thận hơn, nhưng có vẻ Tô thiếu gia đã bị tác động mạnh nên thai nhi không thể giữ lại được ạ. Tôi rất lấy làm tiếc--"
Vừa nghe bác sĩ nói, Lưu Hạo Hiên trợn trừng mắt, kích động tiến lại xách cổ áo bác sĩ, giọng nói đầy hoang mang hỏi lại bác sĩ.
-" Ông vừa nói gì cơ?? Hơn một tháng tuổi..."
Bác sĩ có chút sợ hãi, liền vội vàng nói lại. Lưu Hạo Hiên như chết lặng, tiến lại ngồi sát mép giường, gục đầu lên lòng bàn tay nhỏ đầy băng cuốn. Cơ thể Giai Thụy lộ rõ vẻ suy nhược, nằm trên giường, khắp nơi đều là băng gạc, trông thật thảm hại.
Sau khi bác sĩ dặn dò với mẹ gã, cũng vội vã rời đi. Trịnh Cẩm Ân đi lại, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ tức giận, nhưng khi thấy bản thân gã đang gục trước em thì bà lại không thể giận nữa. Bà thở dài, lên tiếng nói.
-" Con...Con biết bản thân mình đã mắc sai lầm gì chưa? Thật tình... Con đã quá kích động rồi đấy..."
Lưu Hạo Hiên còn chẳng thèm đáp lại, Trịnh Cẩm Ân thương xót con mình, thương cả cho thân thể nhỏ bé của em, thương xót thay đứa cháu đích tôn của bà. Cảm thấy giờ mà nói có khi càng khiến gã nổi điên hơn thôi, bà liền đóng cửa đi ra ngoài, trở về biệt thự chính.
Lưu Hạo Hiên rúc đầu vô tay nhỏ, khuôn mặt gã đầy lo sợ và hối hận. Nước mắt không ngừng chảy ra, gã đau lòng, gã thương xót cho cơ thể em. Gã yêu em muốn chết, nhưng gã đã làm ra điều gì thế này? Chính bản thân gã đã khiến em suýt mất mạng, chính bản thân gã đã giết chết đứa con của gã và em?!
Hạo Hiên suy nghĩ, nếu bản thân lúc đấy không phát điên phát khùng thì liệu mọi chuyện có thể cứu vãn không? Gã cũng chẳng biết nữa và gã cũng chẳng có một câu đáp trả cho suy nghĩ của gã cả.
Liệu gã có hối hận không? Liệu khi em tỉnh dậy em sẽ thế nào? Có lẽ em sẽ căm ghét, hận gã vô cùng. Chỉ nghĩ đến đó thôi gã liền bật người dậy, ánh mắt đỏ hoe vẫn ngập nước đằng đằng sát khí nhìn em. Không được, anh không được hận em, anh chỉ được yêu em thôi. Chỉ được yêu mình em thôi.
________
80 vote up chương a
Bé top dưỡng thê quá, tội con huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục tù
Short StoryGiam cầm, rape, bạo lực, khốn nạn bla bla mọi người đọc rồi cảm nhận lưu ý: không bắt trước, làm theo=))