7

999 104 11
                                    

Bác sĩ nghe lệnh, nhanh chóng lại xử lý vết thương giúp em. Suốt cả quá trình, tuy là đơn giản nhưng bác sĩ vô cùng căng thẳng. Anh phải cố gắng không chạm vào em nhất có thể, trước ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào em và tay anh. Xử lý vết thương và băng bó xong xuôi, bác sĩ căn dặn những điều cần chú ý, kê đơn thuốc cho em sau đó vội vã rời đi.

Khi không gian chỉ còn em và gã, Hạo Hiện thích muốn chết. Lưu Hạo Hiên chậm rãi ngồi lên mép giường, ngả người vào lòng em nũng nịu.

-" Anhhh, anh đã đỡ hơn chưa. Anh thế này em xót."

Hạo Hiên vùi đầu vô bụng em, nắm lấy tay nhỏ đầy vết thương phải băng bó mà hôn hôn như an ủi. Giai Thụy im lặng, chẳng muốn làm gì, cũng chẳng vùng vẫy hay đẩy gã ra, em cúi xuống nhìn cơ thể to lớn đang dụi vô người mình làm nũng một cách lạnh nhạt.

Xót ư? Ai là người đã khiến tôi thành ra thế này cơ chứ?

Hạo Hiên có chút hụt hẫng khi em chẳng đoái hoài đến gã, gã giận dỗi, buông lời đe dọa.

-" Anh không xoa đầu em, anh không thương em nữa ư? Anh có muốn em giết chết mấy người kia luôn không?"

Giai Thụy giật mình, em mím chặt môi kìm nén cảm xúc của mình. Tay nhỏ chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc trắng mềm của gã. Hạo Hiên thỏa mãn, càng dụi vào người em hơn. Hai tay gã ôm siết lấy eo em, thật nhỏ, thậm chí bản thân gã có thể siết nát chiếc eo bé nhỏ này.

Giai Thụy dần chuyển xuống tai gã, khẽ xoa xoa như ngày trước, gã vô cùng thích. Em vuốt ve khuôn mặt điển trai, Hạo Hiên áp mặt lên tay em dụi vào, nhắm mắt hưởng thụ, trông vô cùng dễ thương. Đấy chỉ là suy nghĩ của em ngày trước, còn giờ đây, em chỉ biết kinh hãi gã mà thôi.

Cái người dễ thương này, ai mà ngờ, lại giết người một cách vô tình thế đâu. Sói đội lốt cừu non ư? Thật khiến người khác kinh hãi.

Hạo Hiên ngồi dậy, đối điện em, cúi xuống hôn hít. Gã hôn lên trán em, hôn lên mí mắt, chóp mũi, má mềm một cách đầy nhẹ nhàng, thể hiện sự nâng niu kính trọng yêu chiều của gã đối với em. Cuối cùng, Hạo Hiên đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi mềm. Ban đầu còn chút e dè, nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó liền trở thành một nụ hôn ngấu nghiến đầy chiếm hữu.

Hạo Hiên tham lam cắn mút liếm láp lưỡi nhỏ rụt rè trong khoang miệng em. Gã mút mát, cuộn lưỡi với lưỡi nhỏ trao nhau nụ hôn sâu. Tiếng chụt chụt...nhóp nhép phát ra đầy ái muội khắp căn  phòng.

Giai Thụy nhắm mắt chấp nhận nụ hôn, không dám phản kháng. Em không muốn một ai phải chịu khổ vì mình nữa.

-" Ôm em"

Hạo Hiên chu mỏ, giọng nói có chút dỗi mà nói. Nghe theo mệnh lệnh, em rướn người, vòng tay nhỏ qua cổ ôm lấy gã, Hạo Hiên nứng điên, cặc bự cương cứng in hằn bóng dáng như cái chày sau lớp quần, chút dịch nhờn tiết ra thấm ướt quần nơi lỗ sáo. Gã kiềm nén cơn nứng cặc, vùi đầu vô hõm cổ em mà hít hà cho đỡ thèm.

-" Anh ơi..hưm...anh ơi...Anh nói yêu em đi...ah...anh thương em đi...anh yêu em đi mà anh ơi...hưm"

Nghe những tiếng rên rỉ trầm ấm nhưng đầy nũng nịu của gã, Giai Thụy vừa yêu vừa hận. Em vuốt ve lưng gã một cách vô cảm như một cỗ máy móc. Giọng nói có chút khàn chậm rãi đáp lại.

-".....Ừ...Anh yêu em."

__________

50 vote+ 10cmt up chương a

Ngục tùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ