Quay trở lại ngày xảy ra chuyện, khi đã quá muộn mà chưa thấy em với hắn quay trở lại, tài xế và vệ sĩ liền nhanh chóng chia nhau đi tìm. Khi vệ sĩ phát hiện được hắn thì chỉ còn là chiếc xác không đầu, nằm giữa vũng máu đỏ thẫm đầy tanh tưởi.
Cha mẹ hắn suy sụp trước cái chết của con trai mình. Bị đánh đến nỗi nhập viện mấy tháng trời, giờ thì sao chứ, là ai, là ai đã sát hại con trai họ? Con trai họ đã làm gì sai cơ chứ? Chưa kể em biến mất không rõ tung tích, cha mẹ hắn có thuê người đi tìm tung tích nhưng đáp trả lại vẫn là con số không, tưởng chừng như em chưa tồn tại trên cõi đời này vậy. Liệu rằng em với đứa con có gặp bất chắc gì không, ông bà chỉ biết bất lực trước sự thật phũ phàng này.
Ngay ngày hôm sau, nhà họ Hoàng liền nhận được bưu kiện từ người ẩn danh. Mẹ hắn mệt mỏi mở chiếc hộp ra liền kinh hãi la hét trước cảnh tượng trước mắt, khiến cha hắn lẫn mọi người liền chạy xúm lại. Là đầu gã, được đựng trong chiếc hộp gửi đến mà mẹ gã mới mở. Máu me tanh tưởi mùi thịt người sộc thẳng lên mũi khiến ai cũng rợn người buồn nôn. Mẹ hắn chịu không nổi liền gục ngay tại chỗ. Tại sao vậy, ai lại đối xử tàn nhẫn với con trai bà như thế cơ chứ? Con trai bà đã làm gì lên tội cơ chứ?
Chưa kể giá cổ phiếu Hoàng thị bỗng giảm đột ngột chỉ trong vòng một ngày, sản phẩm thì bị trì hoãn không thể xuất khẩu, thậm chí nhân viên còn xin nghỉ liên tục khiến Hoàng thị đứng trước bờ vực phá sản. Mọi chuyện này là sao, ông bà não lòng, đau đầu trước hoàn cảnh hiện tại.
Đã một tuần trôi qua, sức khỏe em đã có chút tiến triển hơn, nhưng trông em thật gầy gò và ốm yếu làm sao.
Cạch....
-" Em đi học về rồi nè"
Lưu Hạo Hiên mở cửa tiến vào nhà, nhìn người thương đứng đón mình sẵn liền vui mừng khôn xiết, vội chạy lại ôm hôn người thương. Tô Giai Thụy vô cảm trước những hành động thân thương của gã, hai tay em buông thõng mặc kệ gã đàn ông kia làm càn.
Giờ đây em chẳng thể tiếp tục ước mơ tiếp tục trên con đường đại học của mình, em đã rất nỗ lực để nhận được học bổng cơ mà, em đã đạt được nguyện vọng bước chân vô ngôi trường danh giá đó rồi cơ mà, nhưng giờ thì sao, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Tô Giai Thụy chẳng khác gì chú chim hoàng yến xinh đẹp non nớt bị nhốt trong lồng cả. Thậm chí em còn không được mặc quần áo một cách bình thường ngoại trừ chiếc quần lót với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của gã. Việc của em chỉ cần ăn ngủ nghỉ, nằm trong nhà đợi gã trở về, và đương nhiên sẽ không có một thiết bị thông minh nào để em có thể sử dụng ngoại trừ những chiếc camera khắp nhà.
Giai Thụy tuyệt vọng trước cuộc sống đầy ngột ngạt này. Em muốn chết đi, thà cứ chết quách đi cho rồi, có lẽ cái chết cũng chính là con đường duy nhất giải thoát cho cuộc đời bi thảm của em. Nhưng không thể, em không thể chết. Nếu mà em chết, Hạo Hiên sẽ giết hết những người em quen biết, em không thể để cô chú đã đau khổ vì mất con trai, giờ lại khổ thêm nữa.
Nhìn cái vẻ mặt vô cảm lẫn sự thờ ơ của em khiến gã không vui, Hạo Hiên cau mày lại nhìn em. Tô Giai Thụy thấy ánh mắt như viên đạn kia liền sợ hãi, vội vàng ôm lấy vòng eo rắn chắc của gã, dựa người vào bờ ngực vạm vỡ kia mà làm nũng. Giọng điệu đầy lo sợ lẫn run rẩy.
-" B...Bế anh đi...Hiên Hiên...Anh muốn ăn cơm rồi đi ngủ. Được không..?"
Lưu Hạo Hiên thả lỏng cơ mặt, mỉm cười bế em lên, hôn hôn má mềm lẫn môi nhỏ một cách đầy yêu chiều.
-" Được được. Chúng ta vào ăn cơm nhé. Anh yêu ngoan thế này em rất thích!"
Tô Giai Thụy run rẩy rúc đầu vào hõm cổ gã, không dám hó hé nửa lời. Chỉ cần em ngoan ngoãn sẽ không ai bị tổn thương cả. Em sẽ ngoan mà, nên gã đừng có hại người được không. Em hứa sẽ ngoan mà.
_____
Mém quên truyện này mấy ní ạ;)
Quên cả tên nvat luôn á trời T^T
75 vote+ 10 cmt up chương ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục tù
Short StoryGiam cầm, rape, bạo lực, khốn nạn bla bla mọi người đọc rồi cảm nhận lưu ý: không bắt trước, làm theo=))