Tô Giai Thụy nhăn mày, chậm rãi mở mắt. Phải mất chút ít thời gian em mới có thể thích ứng được ánh sáng từ cửa kính hắt vào. Lưu Hạo Hiên ngồi trên ghế, nửa người dựa lên giường ngủ, tay gã vẫn nắm lấy tay em không buông. Khi thấy có sự động đậy, Hạo Hiên liền bật dậy, hốt hả nhìn xung quanh, trông bộ dạng gã lúc này ai mà nghĩ gã là học sinh cấp ba đâu. Vì mấy ngày qua gã luôn bên cạnh và chăm sóc em, lo lắng cho em từng tí, nên tóc tai luộm thuộm, râu ria lỉa chỉa trông nhếch nhác vô cùng, nhìn chung gã có vẻ ốm hơn hẳn.
-" A...Anh tỉnh rồi...may quá, đã năm ngày kể từ khi anh ngất rồi, để em ra gọi bác sĩ.."
Giai Thụy im lặng chẳng nói gì, nhìn lên cánh tay cắm ống truyền nước, nhìn xuống bụng nhỏ đang nhói lên từng hồi, rồi khẽ nhìn xuống cơ thể cuốn đầy băng gạc của mình. Tô Giai Thụy nhớ lại hình ảnh chiếc đầu bạn mình bị cắt lìa, nhớ lại cảnh em bị gã tác động vật lí để rồi mất đi đứa con chưa kịp hình thành liền kinh hãi gào khóc như phát điên. Hạo Hiên vừa gọi cho bác sĩ đến, bỗng nghe thấy tiếng gào khóc của em, vội vã chạy vào.
Trước mắt gã là cảnh Giai Thụy bật khóc nức nở, em vùng dậy chạy khỏi giường, mũi tiêm chọc vào da thịt rơi ra máu chảy tí tách, cơ thể suy yếu của em ngã rạp xuống đất. Lưu Hạo Hiên chạy lại ôm chặt em vào lòng chấn an, không quên lấy khăn bông cuốn lên vết thương chỗ mũi tiêm, nhưng khi thấy gã em càng gào khóc thảm thiết hơn.
Giai Thụy vùng vẫy, mong muốn thoát khỏi vòng tay gã nhưng không thể. Em khóc lớn, gào lên trách móc gã.
-" CÚT ĐI...HỨC CÚT ĐI TÊN KHỐN....ỨC..."
Nếu là mọi khi gã chắc sẽ khóc lóc làm nũng với em khi bị em mắng, nhưng giờ đây hoàn cảnh đã khác, Hạo Hiên vẫn ôm chặt em, tay xoa lưng nhỏ chấn an.
-" Em sai rồi. Em sai rồi. Anh đừng giận em nữa, em xin lỗi mà. Ngoan nào, bình tĩnh không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể."
Giai Thụy giận dữ, tay nhỏ vung loạn xạ đánh lên người gã.
-" XIN LỖI?..CẬU NGHĨ ỨC...XIN LỖI HỨC THÌ BẠN TÔI SẼ SỐNG LẠI À? THÌ CON TÔI SẼ SỐNG LẠI À ỨC..."
Khi em nhắc đến đứa con của em và gã, Hạo Hiên trợn tròn mắt, tay lớn ghì chặt người em hơn.
-" Em xin lỗi, đừng giận em mà. Nếu anh muốn, chúng ta sẽ sinh bé con khác được không"
Giai Thụy càng nghe càng giận, gã coi mạng người là gì cơ chứ? Em liên tục quấy loạn, khóc lóc thảm thiết khiến gã muốn phát điên.
Từ khi nào mà anh chẳng thèm mềm lòng với những lời làm nũng của em nữa vậy? Từ khi nào mà anh lại đặt người khác lên vị trí quan trọng hơn em vậy?
Hạo Hiên nắm chặt hai bả vai nhỏ lắc liên tục, nghiến răng giận dữ quát tháo.
-" Anh...Địt con mẹ nó. Anh có nín không? Anh mà cứ làm loạn thế này, anh có tin không chỉ đầu thằng khốn kia, mà đầu cả gia đình nó được đặt trước mặt anh không?"
Nghe xong Giai Thụy sững người, sợ đến nỗi nấc cụt. Em cắn răng cố kìm lại tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn ứa ra không ngừng.
Hạo Hiên nhìn em đã ngoan hơn liền nhẹ giọng thủ thỉ dỗ dành, ôm hôn em bế em lên giường.
Giai Thụy phát sợ con người trước mắt. Người em yêu đâu có thế này?
Đúng lúc này bác sĩ của gia đình gã đã đến. Nghe tiếng gõ cửa gã liền ra lệnh cho vào. Cạch...
-" Khám cho anh ấy đi. Tay anh ấy bị thương rồi."
______
Mn vote ủng hộ truyện, giúp truyện có nhiều ng biết hơn đi aaa:<
65 vote up chương ne
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục tù
Short StoryGiam cầm, rape, bạo lực, khốn nạn bla bla mọi người đọc rồi cảm nhận lưu ý: không bắt trước, làm theo=))