2

618 60 1
                                    

Daou gầm lên và ngay lập tức hối hận.

"Không phải- “ Daou lúng túng lùi lại. “Ý anh không phải như thế, Em nghe-” Bàn tay Offroad nhẹ nhàng áp lên má Daou chặn lời giải thích.

"Em nghĩ tốt nhất là em nên về nhà thôi, trước khi bất kỳ ai trong chúng ta nói điều gì khiến hai đứa phải hối hận." Giọng Offroad cực kỳ bình tĩnh, giống như cả ngày nay hai người chưa hề có xích mích gì với nhau vậy.

"Không mà, em nghe anh giải thích đã" Daou nhăn nhó níu chặt lấy hai cánh tay cậu. Offroad thở dài, tầm mắt hạ xuống tránh khỏi Daou.

"Chúng mình nói chuyện vào hôm khác được không anh? Hôm nay là một ngày dài, và cả hai đứa mình đều đang không bình tĩnh" Offroad nhỏ giọng giải thích. Đầu cậu vẫn cúi xuống, không nhìn thấy sự hoảng loạn xuất hiện trên gương mặt Daou, "Em nghĩ là em sẽ gọi taxi."

"Không đâu, anh xin mà." Daou mềm giọng nài nỉ.

"Daou," Offroad thở dài lần nữa. Và Daou có thể thấy rõ sự mệt mỏi khi cậu gọi tên anh.

Daou bất chấp giữ chặt gương mặt Offroad bằng cả hai tay, nghiêng đầu để có thể nghiến lấy đôi môi cậu bằng của mình và trút hết mọi cảm xúc mà anh có vào nụ hôn đó. Lưỡi anh len vào giữa đôi môi của Offroads. Tiếng rên rỉ bật lên từ cổ họng khi Daou cảm nhận vòng tay của cậu qua cổ anh và đáp lại. Offroad đưa lưỡi cuốn lấy vị ngọt của người đàn ông cậu yêu, khẩn khoản như cách mà Daou cũng đang tham lam nuốt lấy cậu. Cánh tay anh vòng qua eo Offroad, giữ cậu gần và chặt nhất có thể.

"Anh xin lỗi" Daou lên tiếng sau khi dứt khỏi nụ hôn. "Anh xin lỗi mà, Offroad. Em đừng đi."

'Xin em đừng rời xa anh’ tiếng van nài tuyệt vọng trong đầu Daou khi anh vùi mặt vào cổ Offroad, siết chặt vòng tay quanh eo cậu, cảm nhận bàn tay Offroad đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu anh.

"Em vẫn nghĩ mình nên về nhà," Giọng Offroad nhỏ nhẹ. Cơn hoảng loạn vừa lắng xuống của Daou quay trở lại dữ dội hơn, thậm chí làm anh sợ hãi. Đây không phải cách mà hai người thường kết thúc một trận cãi vã.

Đáng lẽ Offroad sẽ an ủi và dỗ dành Daou với mọi câu chuyện giận dỗi mà anh là người bắt đầu. Daou biết mình sai, anh biết mình là người bướng bỉnh và chỉ chịu dừng lại khi Offroad gần như phải bỏ đi. Daou không thể chịu được, anh không thể nào chịu đựng được khi nhìn Offroad bỏ anh đi. Cho dù họ đã bên nhau 2 năm hay 20 năm đi chăng nữa, Daou biết mình vẫn không đủ tốt với Offroad. Anh sợ rằng một ngày nào đó nếu anh để Offroad rời đi, cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Offroad không được phép rời đi, đúng ra cậu phải hôn anh lần nữa, nói với anh rằng mọi chuyện ổn thôi và rồi Daou có thể yêu cậu cả đêm để bù đắp cho sự giận dỗi ngu ngốc của anh.
_____________________

Daou rúc sau cổ Offroad bỗng trở nên khác thường, khiến cậu phải lùi lại để rồi thấy rõ sự hoảng loạn trên gương mặt anh. Hơi thở của Daou trở nên dồn dập và cơ thể anh run rẩy. ‘Daou mất bình tĩnh, anh đang sợ ư?’ Offroad tự hỏi trong khi giữ gương mặt Daou bằng hai tay.

"P'Ou!" Offroad gọi, cố gắng thu hút sự chú ý của anh khi ánh mắt đỏ ngầu như sắp khóc của Daou liên tục né tránh cậu. "DAOU! Nhìn em này!" Offroad cuối cùng cũng kéo được ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu. "Anh làm sao vậy?"

"Không-" Daou bắt đầu lắp bắp. "Không, không, không" Daou khuỵ xuống, vùi mặt vào bụng Offroad run rẩy. "Em không được bỏ rơi anh!" Giọng Daou như vỡ ra khiến Offroad trở nên lo lắng. Tay cậu vẫn ôm lấy đầu Daou khi anh bám chặt hơn vào Offroad.

"Được rồi," Offroad nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể. "Em sẽ ở lại, em sẽ không đi đâu. Mình nằm xuống đã nhé." Cậu nói rồi nhấc Daou vẫn đang run rẩy khỏi mặt đất và dìu anh vào phòng ngủ.

Offroad đã thay đồ ngủ khi cậu và Daou mới tới căn hộ, nhưng Daou thì chưa. Dù vậy khi hai người ngã xuống giường, Offroad nhận ra việc cố rời khỏi vòng tay đang ghì chặt lấy eo cậu để giúp Daou thay quần áo chẳng khác nào cuộc chiến mà anh chưa sẵn sàng.

Có lẽ Offroad đã nằm đó một hay hai giờ đồng hồ để vỗ về mái tóc ngắn lởm chởm nhưng mềm mại của người cậu yêu, xoa lưng và tay Daou để trấn an người đàn ông đang bám chặt lấy cậu như thế đó là mạng sống của anh, trước khi Daou có thể thả lỏng và hơi thở anh đều đặn trở lại. Offroad chạm nhẹ lên gương mặt đỏ ửng còn vệt nước. Daou đã khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

Chứng kiến Daou như vừa rồi khiến trái tim Offroad tan vỡ. Daou không bao giờ khóc vì những cuộc cãi vã của họ. Cả anh và Offroad đều không phải là người hay khóc. Vậy lần này điều gì đã khiến người cậu yêu khóc? Offroad tự hỏi. Liệu có phải Daou nghĩ rằng Offroad sẽ rời bỏ anh chứ không chỉ rời khỏi căn hộ hay không?

Ý nghĩ này làm Offroad không thể không bật cười. Daou lúc nào cũng kịch tính hoá mọi chuyện theo hướng tệ nhất, trong khi thực tế anh chẳng hiểu rằng dù mãn đời mãn kiếp thì Offroad có ngu mới từ bỏ một người đàn ông như Daou.

Offroad cúi xuống, dịu dàng đặt nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Daou trước khi choàng tay qua đầu anh, để Daou rúc vào ngực mình. Daou dựa dẫm vào Offroad nhiều như chính cậu cũng luôn dựa dẫm vào anh. 

_________
Bình luận và vote cho tôy đi các chịii 👶

YOU ARE MINE (CỦA ANH) - DORWRITESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ