Đêm ấy gần một giờ sáng Cường mới mò về đến nhà, may không bị công an tóm cổ.
Cất xe xong, nó lảo đảo đi vào phòng khách, người ngợm ướt nhẹp, mặt mũi trắng bệch như thể cái xác chết trôi người ta vừa vớt ở dưới sông lên. Bố mẹ vẫn ngồi đợi nó, chưa kịp mắng mỏ câu nào đã thấy cu cậu đổ gục xuống sàn bất tỉnh nhân sự.
Ban đầu nhị vị phụ huynh còn tưởng ông kễnh lại giở bài mới để khỏi ăn đòn, ai ngờ gọi mãi chẳng thấy Cường thưa, họ mới tá hoả chạy đến kiểm tra tình hình thằng nhóc, sau đó vội vã tống nó lên cái "xe bò" phi thẳng vào khoa cấp cứu.
May thay, bác sĩ bảo Cường chỉ sốt nhẹ thôi, chủ yếu do nó dầm mưa khi đang ở trong trạng thái quá khích. Bố mẹ Cường nghe xong mặt mũi tái xanh:
- Quá khích? Thằng ranh con to gan lớn mật dám sờ đến cả chất cấm luôn rồi?
- Ấy chết không phải! Mọi chỉ số của cháu đều bình thường hết, dầm mưa giữa đêm khả năng là do bị sốc tâm lý. Bọn trẻ tuổi này nó vậy, anh chị đừng nặng lời quá kẻo cháu nghĩ quẩn!
- ...
Cường mở hé mắt lén lút quan sát bố mẹ sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nó vừa tỉnh lại, thấy mình tí nữa thì bị nghi oan, may mà bác sĩ tốt bụng nói đỡ cho nó. Ơn này Cường sẽ ghi lòng tạc dạ suốt đời!
Truyền xong chai nước biển với ít thuốc bổ thì Cường được phép ra về. Y lời bác sĩ, bố mẹ tự nhiên quên béng câu chuyện "em yêu" ZX-4R, mẹ còn hỏi nó có thèm ăn bò Kobe không để mẹ đặt. Cường chỉ lắc đầu, miệng nó đắng ngắt, tâm trạng nào mà ăn.
Về đến nhà, nó chui vào phòng rồi nằm bẹp dí trên giường. Cơn mưa hồi tối sớm đã gột sạch cái mùi mèo lạ ở trên người nó, bởi vậy "Tiểu Thư" - tên mới của Leonardo Gián - không hề phát hiện điều gì bất thường, vẫn cứ chạy lại dụi vào má nó.
- Ra chỗ khác đi "Thư", anh mệt lắm, để yên cho anh ngủ!
Nó gạt con mèo sang bên sau đó xoay người úp mặt vào tường, nước mắt lặng lẽ rỉ ra.
"Hoàng thượng" có vẻ kinh ngạc trước kiểu thái độ lạnh lùng bất ngờ của Cường, kêu meo meo mấy tiếng không thấy nó nhúc nhích gì thì cũng tội nghiệp, vậy là mèo ta nhẹ nhàng an ủi bằng cách... nằm thẳng lên đầu thằng sen.
Cường chẳng còn sức để động đậy nữa, cứ thế, nó ngủ thiếp đi.
...
Ngày hôm sau, cơn sốt hạ được một ít nhưng vẫn chưa khỏi. Đầu óc Cường lờ đà lờ đờ, chẳng biết là do con mèo hay do ác mộng khủng khiếp ập đến trong lúc nó ngủ.
Nó mơ thấy thằng Công cầm tay bé Thư bước vào nhà thờ, em mặc váy cô dâu trắng nhìn xinh hơn cả công chúa. Cha xứ nghiêm nghị hỏi em có đồng ý lấy chàng trai bên cạnh làm chồng hay không. Mọi người hú hét giục em trả lời, em vẫn chưa nói, em chỉ nhìn về phía nó. Thế rồi bỗng dưng cánh cửa lễ đường bật mở, Taylor Swift đi vào, vừa đi vừa cầm mic hát: "đâm xong giết, răng mang về quê tao".
Mơ đến đấy thì Cường giật mình tỉnh giấc, khắp người ướt đẫm mồ hôi.
Tại thằng Phong hết, suốt ngày mở nhạc Taylor. Thật ra Cường thích nhạc Taylor lắm, mỗi tội nghe chẳng hiểu gì vì dốt ngoại ngữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Tương Tư Đong Đầy - from Loser to Lover
RomanceNăm tháng tuổi xanh Điểm bóng hình anh mà rực rỡ Thời khắc hoa niên Thấy em cười hiền bỗng mộng mơ. ... Truyện kể về hành trình của những người trẻ chiến đấu chống lại căn bệnh nan y phổ biến mà giới khoa học hiện đại chưa nghiên cứu được phương phá...