Ngày Hiến chương nhà giáo sắp sửa đến gần, như bao lớp khác, tập thể 10D cũng đang rục rịch chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng quen thuộc: biểu diễn văn nghệ, làm báo tường, thi đua giành hoa điểm tốt. Chủ nhiệm 10D năm nay - cô Thư Anh - vào tiết sinh hoạt gần nhất của lớp đã khiến bọn nhóc vã mồ hôi hột bằng cách ban hành "sắc lệnh đặc biệt": học sinh nào trốn tránh không chịu tham gia phong trào sẽ hạ hạnh kiểm.
Tự thấy bản thân là người hướng nội cho nên mới nghe phổ biến được có một nửa Cường đã thấy mệt. Năm ngoái nó chỉ tham gia vào mỗi hạng mục báo tường, chẳng biết nộp gì để khỏi bị xếp vào đội "bàng quan với các hoạt động tập thể", cuối cùng thiếu gia nộp một bức tranh vẽ cái cổng trường.
Năm nay có hơi khác biệt, bé Thư được tin tưởng giao nhiệm vụ thu thập văn thơ, tranh vẽ và các sản phẩm học sinh 10D nộp lên, bởi vậy Cường không thể lại giở mánh cũ nữa, mất mặt chết! Nó đang mải cắn móng tay nghĩ cách đối phó thì nghe trong lớp có đứa nào đấy đề xuất tiết mục văn nghệ:
- Múa may hát hò bình thường quá ạ, em đề nghị lớp mình diễn kịch!
- Diễn kịch thì đặc sắc hơn bao nhiêu? Có năm lớp đăng ký diễn kịch rồi đấy.
Cái Chi bí thư dõng dạc phản bác.
- Thế thì lớp mình diễn bằng tiếng Anh, tạo điểm nhấn, kiểu gì cũng có giải!
Đứa đề xuất diễn kịch tiếp tục hô to.
"Ối giời cao đất dày ơi!"
Cường trợn mắt, chưa kịp cảm thán thêm được câu nào thì cô Thư Anh đã ngay lập tức vỗ tay:
- Ý kiến hay đấy, cô tán thành, vậy lớp mình chốt diễn kịch bằng tiếng Anh nhé!
Cả lớp im thin thít, chẳng đứa nào dám phản đối bởi vì biết thừa tính cách của cô chủ nhiệm: một khi cô bảo tán thành thì đó chính là đáp án cuối cùng. Dĩ nhiên tụi nhóc hiểu rõ lý do khiến cô đồng ý nhanh thế, tại vì cô dạy môn Anh.
- Đây là cơ hội tuyệt vời để rèn speaking đó! Chúng ta nên diễn vở gì bây giờ? Sử dụng kịch bản có sẵn hay tự viết nhỉ?
Giọng cô Thư Anh cao vút, cô rất mong chờ lớp mình chủ nhiệm sẽ giật được giải, miễn là không phải "giải rút". Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, đám nhóc thống nhất chọn vở Tấm Cám cho nó đậm đà bản sắc dân tộc. Vấn đề rắc rối còn lại chính là diễn viên, hỏi bạn nào xung phong nhận vai thì chỉ mỗi Văn Thành Công hăng hái giơ tay khiến cô Thư Anh rất không hài lòng.
- Chưa bao giờ tôi phải chủ nhiệm một cái lớp nào mà nó ì ạch như cái lớp này! Các anh các chị chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm thôi có phải không?
So với các lớp cùng khối, 10D được tiếng là trầm. Vẫn chẳng cánh tay nào khác giơ lên, cô Thư Anh bất lực mở laptop ra, tuyên bố sử dụng phần mềm chọn lọc ngẫu nhiên để cho ông trời chỉ định dàn diễn viên chính. Cả lớp tiếp tục nín thở y như cái cách đám nhóc thường làm trong mười lăm phút trả bài đầu giờ.
Lần lượt vai Bụt, vai dì ghẻ đã được quyết định xong xuôi, tiếp đến là vai vua. Cô Thư Anh nhẹ nhàng nhấn chuột vào nút "select" to đùng ở trên màn hình, những con số lại nhảy liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Tương Tư Đong Đầy - from Loser to Lover
RomansaNăm tháng tuổi xanh Điểm bóng hình anh mà rực rỡ Thời khắc hoa niên Thấy em cười hiền bỗng mộng mơ. ... Truyện kể về hành trình của những người trẻ chiến đấu chống lại căn bệnh nan y phổ biến mà giới khoa học hiện đại chưa nghiên cứu được phương phá...