Chương 12. Doping tinh thần

35 7 24
                                    


May cho căn bệnh nghĩ nhiều của Thư, sáng nay trùm trường An Lạc lại đến lớp rồi, không hề lặn mất cả tuần giống như dự định trong đơn xin phép bố mẹ anh nộp.

Chỉ là… Hình như Cường vẫn còn sốt.

Anh nằm gục xuống mặt bàn, hơi thở nặng nề có vẻ rất mệt. Thư nhìn anh mà lòng chợt xót, nhưng em lại chẳng biết phải làm gì. Hôm trước em vừa từ chối người ta, bây giờ chạy đến hỏi han liệu có thảo mai quá không?

Rõ ràng chưa khoẻ mà chẳng hiểu sao chàng khờ còn cố đến trường, khiến Thư lo chết đi được!

- Cao Cường, mệt thì xuống phòng y tế nằm, không bò ra bàn kiểu đấy!

Tiếng thầy Văn cất lên. Thầy Văn - giáo viên phụ trách môn Toán của lớp 10D, lớn tuổi khó tính, có biệt danh "ninja phi phấn". Mỗi lần phải nhắc đứa nào bướng bỉnh là thầy nheo mắt kéo gọng kính xuống, sau đó ném một mẩu phấn, bách phát bách trúng. Thầy đặc biệt "ghim" Cường vì nó đã dốt lại còn hay né được phấn của thầy.

- Dạ không sao… Em cực kỳ khoẻ!

Đúng lúc thầy Văn định phi một cục phấn xuống thì Cường uể oải ngồi dậy. Bài giảng của thầy cứ như niệm chú làm nó ong hết cả đầu, vừa gục ngã được hơn chục phút đã bị nhắc nhở.

- Nãy giờ có nghe giảng không đấy hả?

- Dạ có, em nghe hết mà!

- Thế cậu nhắc lại cho tôi "giá của vectơ" là gì?

Cường lờ đờ đứng dậy, hàng loạt suy nghĩ bắt đầu chạy loạn trong não.

"Vectơ là cái gì ta? Tên nhãn hiệu hả? Toán đố khó thế, hỏi giá Rô-lếch đếch-rớt* có phải dễ không, hỏi giá vectơ thì ai mà biết!"

Sau một hồi vò đầu bứt tóc, chàng trai sở hữu tứ chi phát triển dõng dạc trả lời:

- Dạ thưa thầy, "giá của vectơ"... em không đi chợ nên không biết ạ!

Cả lớp cười ồ lên như được mùa.

Thầy Văn nghe nó phát biểu xong giận tím mặt, cầm luôn bút đỏ phê thẳng vào sổ đầu bài mấy dòng ngắn gọn: "Võ Cao Cường coi thường môn Toán, 0 điểm."

Thầy vừa ghi vừa đọc rõ to.

Cả lớp lại cười ồ tiếp tập hai còn chàng "vĩ khoa" chỉ biết câm nín. Nằm im cũng dính đại bác là đây!

Cường tặc lưỡi, nó đưa mắt lườm cả lớp sau đó định ngồi xuống ghế, bỗng nó phát hiện bé Thư nhìn về phía mình. Em ấy không cười sằng sặc như bọn chíp hôi láo lếu xung quanh, nhưng ánh mắt em khiến cho tim nó nhộn nhạo chẳng thể kiểm soát.

Vậy là nó cau mày lại, vội vã ngồi phịch xuống ghế sau đó nhìn đi nơi khác.

Thế nhưng hành động trốn tránh của nó lại làm Thiên Thư hiểu lầm. Cô gái nhỏ cho rằng nó đang giận em, thậm chí là ghét em rồi. Thử nhìn cái cách người ta dằn đầu bút bi xuống mặt bàn kìa!

Hết tiết, đại bộ phận học sinh 10D ùa ra khỏi lớp, tìm cách lấy lại sức sống sau khi thoát khỏi giờ Toán đầy tính ám ảnh của thầy "ninja". Hôm nào cũng thế, cứ đến giờ Toán là có vài đứa ngồi sổ đầu bài hoặc xơi "trứng ngỗng", may mà hôm nay mình Cường hứng trọn.

Nơi Tương Tư Đong Đầy - from Loser to Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ