Ba lần rồi!
Từ sáng đến giờ Cường đếm được tổng cộng ba lần thằng Công lớp trưởng le ve lại chỗ bé Thư. Cái thằng "trà xanh" này nữa, nhất định phải khiến tất cả con gái trong lớp nhìn nó bằng ánh mắt hình trái tim thì mới vừa lòng đúng không?
Cường cay, nó sắp sửa nghiến mòn cả răng, bất ngờ lại thấy lớp trưởng tiếp tục "tình cờ" lướt qua bàn của crush.
- Đầu Thư dính cái gì này!
- Hả? Gì thế…
Văn Thành Công giơ tay định chạm vào tóc của Thư. Chẳng biết trên tóc em dính thứ gì, nhưng tay cậu nhóc lớp trưởng bất ngờ bị tóm lấy giữa lưng chừng bằng một lực siết có thể biến các-bon thành kim cương.
- Đầu tao cũng dính gì ấy, mày xem hộ tao!
Thành Công nhíu mày khó chịu, chẳng hiểu trùm trường làm sao, gần đây anh ta rất hay gây sự với cậu.
- Ông không tự xem được à?
- Mắt tao có mọc trên đỉnh đầu đâu.
- Ông nhờ người khác không được hay sao mà cứ phải tôi?
- Cả lớp toàn đứa lùn tịt thì thấy sao được đỉnh đầu của tao?
- Vậy ông cúi xuống là được…
- Tao không thích cúi!
Thái độ này rõ ràng là muốn gây sự đây mà, lại còn trước mặt Thiên Thư nữa chứ. Thành Công vô cùng khó chịu, bàn tay của cậu cuộn tròn lại thành nắm đấm. Trong trường lan truyền rất nhiều tin đồn về Võ Cao Cường, tuy nhiên Công không sợ đâu.
- Ông muốn đánh nhau chứ gì?
- Tao đang nhờ mày hết sức tử tế đấy nhé!
Cường nhếch mép cười, thái độ cực kỳ thách thức. Nó chưa đánh nhau ở trường bao giờ, chẳng qua cái đám thừa hơi rỗi việc suốt ngày lan tin đồn nhảm bôi nhọ danh tiếng băng thanh ngọc khiết của nó. Cường không quan tâm, nhưng nếu thằng Công mà cứ tìm cách động chạm crush bảo bối ở trước mặt nó, thì dù ông nội có đập què chân nó cũng phải cho thằng này một trận.
- Hai người về chỗ mau đi, sắp vào tiết rồi!
Mắt thấy hiệp hội cao kều sắp sửa đánh nhau, Thư bèn vội vã can ngăn.
Cường tặc lưỡi, trước khi về chỗ nó còn giơ hai ngón tay trỏ vào mắt mình rồi lại chĩa thẳng về phía lớp trưởng, hàm ý đe doạ vô cùng rõ ràng: liệu hồn, bố mày đang để ý đấy!
Suốt cả buổi học, như thường lệ, kiến thức thầy cô vất vả truyền đạt đi vào tai trái của Cường sau đó thoát ra ngoài bằng tai phải. Nó cứ ngáp ngắn ngáp dài rồi lại một tay chống cằm một tay xoay xoay cây bút chì kim.
Chẳng hiểu vì sao bóng lưng Thiên Thư cứ chạy thẳng đến đập vào mắt nó, khiến nó không tài nào tập trung được. Đây là kỹ năng độc quyền siêu cấp bí mật của đám học giỏi đúng không?
Bữa nay Cường phát hiện ra bé Thư đổi kiểu tóc mới, em tết đuôi sam lệch về một bên, nhìn từ đằng sau xinh ơi là xinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Tương Tư Đong Đầy - from Loser to Lover
RomantizmNăm tháng tuổi xanh Điểm bóng hình anh mà rực rỡ Thời khắc hoa niên Thấy em cười hiền bỗng mộng mơ. ... Truyện kể về hành trình của những người trẻ chiến đấu chống lại căn bệnh nan y phổ biến mà giới khoa học hiện đại chưa nghiên cứu được phương phá...