Nghe Nguyệt nói vậy, không hiểu sao Thư bỗng cảm giác lòng mình trầm xuống. Chẳng lẽ Cường là cậu ấm con nhà giàu thật? Trông anh giản dị thế mà, điện thoại cũng vỡ màn hình nữa kìa, đâu có điểm nào giống một thiếu gia.
Em ngoái đầu lại nhìn Cường, chàng ta vẫn đang hí hoáy chơi game, dáng vẻ vô cùng tập trung. Tuy nhiên chỉ mấy giây sau, như chợt nhớ ra điều gì bỏ lỡ, Cường bèn ngẩng đầu lên hỏi cậu nhóc tò mò le ve quanh nó:
- Mà mày vừa bảo cái gì "mây" cơ?
- Maybach ý anh, xe hơi ấy ạ.
- Xe mây? Ý mày là cân đẩu vân* á?
Phụt!
Cái Nguyệt sặc cả ngụm sữa vì tội chủ quan khi đi hóng hớt, nhỏ ho khù khụ làm Thư phải vỗ lưng giùm. Em bảo:
- Cậu nghe rồi đấy, Cường cũng đâu biết đó là xe hơi hạng sang, chắc chắn cậu ấy không phải...
- Không phải "cân đẩu vân", Maybach chính là cái xe hồi ở Việt Nam bà Anh nhà tao hay lái, con xe màu hồng mày chê sến sẩm ấy Cu.
Thư đang nói dở thì nghe có tiếng ai đó là lạ vang lên cắt ngang. Em quay ra nhìn, thấy một anh trai biển tên màu xanh đang bước vào lớp, tiến thẳng đến bàn của Cường. Biển tên màu xanh, vậy là học khối mười một. An Lạc quy định đồng phục học sinh phải may biển tên, màu sắc thay đổi theo từng khối lớp: màu đỏ dành cho khối mười, khối mười một màu xanh còn màu vàng là khối mười hai. Đầy đủ ba màu cơ bản!
"Đặng Văn Thanh Phong - 11D"
Thư nheo mắt nhẩm đọc bảng tên của người mới đến, thầm đoán anh ta là bạn cùng lớp năm ngoái với Cường.
- Úi, hot boy bảng xếp hạng kìa, đang rần rần trong group trường.
Nguyệt vừa trông thấy anh trai lớp mười một này thì liền quên bẵng mọi thứ xung quanh, nhỏ ghé tai Thư thì thầm bằng giọng phấn khích. Hồi sáng em cũng mới nghe Nguyệt kể về vụ bầu chọn gì mà "F4 An Lạc" trong nhóm Facebook học sinh của trường, thấy nhỏ thao thao bất tuyệt vô cùng hào hứng. Thư chỉ thi thoảng online nên cũng chẳng rõ cho lắm.
Anh trai này có vẻ rất thân với Cường, họ còn gọi nhau bằng biệt danh nữa, tự nhiên em thấy hơi hơi ghen tị. Khác với "bim bim rong biển", bạn của anh vừa nhìn là biết con cái nhà giàu thời trang sành điệu, vành tai bấm đến ba bốn cái khuyên.
"Cờ đỏ" bước tới ném bịch mấy gói thức ăn dành cho chó mèo từ một thương hiệu cao cấp lên bàn của Cường, sau đó nhếch mép cười cười nói với cậu nhóc tò mò đang đứng bên cạnh:
- Chú mày hỏi con giai tao về game về truyện thì nó còn biết, chứ hỏi về xe thì nó mù dở... Mà bọn mày đồn tử tế tí đi, nhà nó xưa giờ không dùng xe "mây", nhỉ Cu nhỉ?
- Ờ, có hai cái xe bò thôi, chứ mây gió gì?
Cậu nhóc cùng lớp nghe Cường nói xong lại càng tò mò, vội vã hỏi thêm:
- Nhà anh Cường làm nông nghiệp ạ? Thế mà chúng nó bảo nhà anh mở công ty vệ sinh.
- Nhà tao làm nông bao giờ?
Cường bị hỏi nhiều cũng bắt đầu quạu, nó trợn trừng mắt khiến cho cậu nhóc cùng lớp rén ngang, vội vã cúp đuôi chuồn thẳng. Phong "cờ đỏ" thấy thế thì cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Tương Tư Đong Đầy - from Loser to Lover
RomansaNăm tháng tuổi xanh Điểm bóng hình anh mà rực rỡ Thời khắc hoa niên Thấy em cười hiền bỗng mộng mơ. ... Truyện kể về hành trình của những người trẻ chiến đấu chống lại căn bệnh nan y phổ biến mà giới khoa học hiện đại chưa nghiên cứu được phương phá...